- Tôi chỉ đáp: - Chớ có càn rỡ, thái sư là người nhiếp chính trung thành.
Tôi lại ngỏ ý răn đe để thăm dò: - Việc này lộ ra, chắc lụy đến ba họ.
Khả Vĩnh chỉ thở dài. Nhưng từ bữa ấy, ông ta nhìn tôi với con mắt như
là khinh bỉ. Riêng việc đó, tôi ngờ ông ta thật tâm. Vậy chớ theo ý Thái bảo
nên như thế nào?
- Đúng là ông ta thật tâm chứ còn ngờ gì. Nếu là Quý Ly sai đến, chắc y
đã kiếm cớ với tướng quân rồi. Theo tôi, ta phải ra tay vào dịp hội thề này
thôi.
Trước còn ở Thăng Long, hội thề làm trong đền Đồng Cổ, nay bàn sẽ
làm ở Đốn Sơn. Bởi Đốn Sơn có ngôi đền thiêng.
Khát Chân hai mắt sáng ngời, mặt tươi rói, ông nói:
- Thế là lòng trời còn tựa nhà Trần. Tôi có ngôi nhà cao ráo, trên lầu
nhìn ra Đốn Sơn rất gần.
Từ ngày Quý Ly nhiếp chính đi đâu cũng oai vệ lắm. Y tiếm dùng tàn,
lọng, xe kiệu, mũ áo như thiên tử, chỉ có điều y chưa xưng trẫm, xưng quả
nhân với bá quan khi thiết triều thôi.
- Hay lắm, tôi sẽ mời Quý Ly đến ngự trước trên thượng lâu nhà tướng
quân.
Bởi tại vùng này cũng chẳng có nơi nào xa giá tạm dừng được. Ngay
ngôi đền cũng lụp xụp lắm, chắc Quý Ly sẽ ưng thuận ghé nhà tướng quân.
- Vậy thời tôi sẽ cho phục quân rồi sai thích khách nhảy lên lầu giết
phăng đi là xong.
Hai người mưu sự kín nhẹm, lại kéo thêm được một số người tâm phúc
khác nữa cùng theo.
Tới ngày hội thề, thái bảo Trần Hãng mời Quý Ly lên tọa tại nhà Trần
Khát Chân. Đúng là Quý Ly dùng nghi vệ thiên tử, càng làm mọi người căm
ghét.
Khi Quý Ly cùng bọn vệ sĩ có cả Trần Hãng đã an tọa ở trên lầu rồi; nếu
đúng như kế đã vạch thì bây giờ là lúc thích khách ra tay. Thế nhưng khi
Phạm Tổ Thu là cháu của Phạm Khả Vĩnh, và Phạm Ngưu Tất, là hai thích
khách cắp gươm định tiến lên lầu để hành thích, không biết trời đất quỷ
thần xui khiến thế nào Trần Khát Chân lại trừng mắt ngăn họ lại, Sở dĩ Trần