Được cả tám người đẹp, tám nàng tiên này quả là vua không còn ao ước
gì hơn nữa.
Khi các nàng đã về ngồi tại nơi chốn của mình, vua mới nói với Trâu
Canh và Mai Thọ Đức:
- Ta vô cùng cảm kích trước tấm lòng các khanh đối với ta. Ta sẽ có
trọng thưởng để xứng với công lao của các khanh.
Nhân lúc nhà vua mở lòng, Trâu Canh nói ngay:
- Tâu bệ hạ, "Đội bát tiên" này không phải chỉ để cho bệ hạ thỏa lòng
dục, mà chính là một phương thuốc chúng thần muốn dâng để chữa trị,
mong bệ hạ kéo dài tuổi thọ để muôn năm trường trị ngôi trời.
- Phương thuốc? Lại còn thế nữa? Vua ngạc nhiên hỏi.
- Tâu hoàng thượng, hoàng thượng có còn nhớ đã có lần thần dâng bệ
hạ phương thuốc "bát tiên" để trị liệu không ạ? ( Đó là bài thuốc đại bổ có
tám vị: Sâm, quy, thục, thược, xuyên, linh, truật, thảo.)
- Có. Ta nhớ. Thế thì sao?
- Tâu, thần đã xem kỹ chân âm cùng khí huyết của các nàng. Mỗi nàng
hợp với một vị thuốc. Thần lại chẩn mạch, thấy chân âm của bệ hạ suy lắm.
Chiều ý bệ hạ dùng các phương thuốc kích dục, để bệ hạ hành lạc. Nhưng
như thế nó lại càng hút kiệt chân âm. Nay các nàng tiên này vừa đúng tuổi
dậy thì. Chúng thần đã chọn, cho tới nay là đúng từng ngày một. Nhân sâm
đã ủ trong người các nàng và lấy ra cất riêng từng hộp, có ghi quý danh ở
ngoài. Phải tuân thủ đúng như phương sách. Mỗi ngày bệ hạ chỉ được hợp
cẩn với một nàng, và chỉ một lần thôi. Nhưng nếu đêm bệ hạ hợp cẩn, thì cả
ngày hôm ấy bệ hạ phải ngậm sâm ủ trong người nàng. Nếu bệ hạ làm đúng
như thần dặn trong tám ngày liền, thời chân âm của bệ hạ hồi phục được.
Sau đó thần lại điều dương nữa cho cân bình âm dương thì sức bệ hạ tráng
kiện lên ngay. Còn ăn uống, thần đã kê thực đơn cho quan chính chưởng
rồi. Bệ hạ nên nhớ rằng, tuổi cao mà chân âm suy, nếu được giao hòa với
thiếu nữ đúng tuổi dậy thì, chỉ một lần trong năm thôi, chân âm cũng hồi
phục được nhiều lắm, huống hồ bệ hạ tuổi còn đang độ tráng niên.
- Ta nhớ rồi. Nhớ rồi!- Vua nói - Nhưng ngay đêm nay ta muốn hợp cẩn
đã được chưa?