Chu An cố lưu lại hai ba lần mà không được. Tiên sinh ghé tai Trần
Nguyên Đán dặn nhỏ:
-Quan huynh cứ nên ở lại triều, chờ xem có cơ may thì "hành". Bằng
không thì "tàng" cũng chưa là muộn.
Như vừa chợt nhớ ra điều gì, Chu An "à" lên một tiếng rồi nói. Tưởng
như đó chỉ là chuyện bâng quơ.
- Về… Về Phạm Sư Mạnh, Lê Quát cùng lũ học trò tôi trong triều, là
bọn có nhân cách cả đấy. Chỉ tiếc, người tốt không hợp quần được với nhau,
còn kẻ xấu thì chúng lại cấu kết chặt chẽ.
Hai đại nhân nắm tay nhau quyến luyến mãi trước giờ lưu biệt.