Nghe xong, Trần Nguyên Đán toát mồ hôi, bèn đứng dậy vái Chu An
hai vái:
- Tôi vô cùng cảm kích trước lời dạy của tiên sinh. Nếu tiên sinh không
mở mắt cho tôi thì thật là đại họa.
Trần Nguyên Đán bèn bộc bạch:
- Quả tình tôi có nghĩ đến việc kinh dinh đất nước cho hưng vượng lại.
Nhưng không có người tâm phúc. Các vị tả hữu tướng quốc, đều là con của
thượng hoàng mới được nhà vua cất nhắc, đều là những người bất tài, an
phận thủ thường. Quan đại hành khiển, tri khu mật viện Nguyễn Trung
Ngạn, tuy là người trung thực đức độ, nhưng già quá, không còn sức làm
các việc lớn nữa. Hiện thời ông cũng chỉ là một thứ hàng trưng bầy của đám
gian thần mà không tự biết. Còn các ông Phạm Sư Mạnh, Lê Quát là những
người có tài năng, có nhân cách, song lại không có thế lực. Chúng nó chia
mỏng các người trung thực, tài đức đi các ngả để không còn có khả năng
liên kết nữa. Mà vua, thực chỉ là một con rối trong tay bọn chúng. Thành
thử khó quá! Khó quá!
Chu An gật gù tán thưởng, ông nói:
- Tôi biết cái chí của quan huynh lớn lắm. Nhưng tình thế lúc này, khó
thật. Nhớ ban nãy, khi quan huynh mới đến đã vội nói: "Không bàn đến các
chuyện chính trị và thời thế". Nói cho cùng, sự nghiệp chính trị là sự nghiệp
vĩ đại, nó bao trùm lên hết thảy mọi mặt của xã hội và đời sống con người.
Cả văn chương, cả việc binh, việc lương cùng mọi quan hệ đạo đức đều do
nó tác động đến cả. Từ miếng ăn hàng ngày của ta đến mọi sự trị loạn, cái
gì mà không nằm trong ảnh hưởng chi phối của nó. Nó là một sự nghiệp
cực kỳ to lớn. Tại sao ta lại không bàn? Chắc quan huynh nhớ thời sơ Trần,
đức Trung vũ Đại vương Trần Thủ Độ đã dựng nghiệp cho nhà Trần ta thế
nào. Tôi cho đó là một sự nghiệp chính trị vô tiền khoáng hậu trong lịch sử
nước nhà. Tuy nhiên, sự nghiệp ấy phải được trao cho những người thật sự
có tài năng, có đức độ nắm giữ, thời mới dắt dẫn cả dân tộc đi vào con
đường quang minh chính đại, dân mới giàu, binh mới mạnh, nước mới vững
vàng mà ngửa mặt lên không thẹn với trời cùng các lân bang. Song, nếu sự