XI
Dụ tông băng!
Tin ấy làm náo động cả kinh thành. Dân chúng ùa ra đường, ra quán
đông như đi xem hội giữa ban ngày. Không một ai đả động gì đến cái chết
của nhà vua. Nhưng cứ xem sắc mặt người dân nơi chợ búa, và qua ánh mắt
họ nhìn nhau nơi quán xá, đủ biết họ đang ngầm có niềm vui chung.
Như một sự lạ, các hàng quán trong khắp đất kinh kỳ, bỗng khách len
chật ních. Chủ quán luôn miệng dạ ran, khách vẫn cứ phải chờ, phải gọi đi
gọi lại cũng chưa có được nậm rượu trắng.
Tại một dạ quán có tên "Hoa lâu đại tửu điếm" ở phường Vạn Xuân, là
một trong những tửu điếm sang nhất Thăng Long. Thường ngày, khách
trung, hạ lưu không dám lai vãng tới đây. Thế mà bữa nay đông nghịt, đủ
hạng người. Khách ăn uống, nói cười sảng khoái, như trong lòng họ đều có
một sự phấn khích cần bộc lộ. Người ta trở nên dễ dãi với nhau.
Một cụ già râu tóc bạc trắng vừa bê bát rượu lên miệng, thì mấy anh
khóa sinh lách vào khiến bát rượu đổ trùm lên ngực áo. Rượu bắn cả vào
đầu vào mặt mấy người ngồi cùng chiếu. Các chàng trai chưa kịp xin lỗi,
mấy người đã vội nói xí xóa giàn hòa:
- Ồ, không có gì đâu! Không có gì đâu!
Cụ già ve vuốt chòm râu ướt cười khanh khách:
- Đổ rượu là may! May lắm đó các chú.
Mấy anh khóa sinh tỏ ra người học thức, vội bê đến trước cụ già một
nậm rượu lớn và cả một quan tiền, xin chuộc lỗi. Cụ già xua tay từ chối. Trả
lại tiền cho người vừa móc từ tay nải ra.
Cầm nậm rượu giơ lên, cụ nói:
- Rót ra ta cùng uống với nhau.
Mọi người nâng chén chúc thọ cụ già. Còn cụ, cụ giơ cao chén lên nói:
"Chúc cho mọi người tin yêu nhau như anh em một nhà. Chúc cái thiện
trong lòng ta !" Xong cụ tém râu, ngửa cổ uống một hơi cạn chén rượu.