- Ông cho mời ngay các quan vào nghị bàn. Chưa lập xong vua mới,
chưa được phát tang. Không hở việc này cho các phi tần biết, ông nhớ chứ.
Nội tẩm phải canh phòng cần mật, cấm ngặt đám nội nhân và cả thái y chức
cũng không được ra vào chỗ quan gia nằm nữa.
Bùi Khoan nhất nhất vâng dạ. Y cho vệ kim ngô đi thỉnh các quan tới
chầu Thái hậu. Lòng y tan nát, đang tìm kế thoát thân. Trâu Canh đã bỏ bọn
y đi từ lâu rồi. Bây giờ y mới biết Trâu Canh là một tên cáo già. Nòi đại
Hán thâm hiểm đến thế là cùng. Nó bòn rút không biết bao nhiêu của cải
của nhà vua. Hoàng thượng nợ, nó tróc đòi không thiếu một xu.
Thấy vua sắp hoạn nạn, nó bỏ đi trước. Lại rút êm cả tài sản và gia
thuộc mà không gây động tĩnh gì, quả nó là một giống yêu quái thành tinh.
Nhìn đi nhìn lại, Bùi Khoan thấy bọn chi hậu cục hoạn quan Mai Thọ
Đức, tả hữu hành khiển Nguyễn Thanh Lương, Tâm Đức Ngưu cùng lũ lĩ
chúng nó cũng lủi đâu mất. Tự nhiên y thấy hoang mang, hãi sợ.
Đêm thượng tuần tháng sáu, trời không trăng, không sao, không khí tích
tụ oi nồng như sắp có giông có bão. Điện Song Quế vẫn sáng trưng ánh
bạch lạp như mọi bữa, nhưng tịnh không có một bóng người qua lại, không
một lời ca tiếng nhạc. Trái với nội điện, ngoài tử cấm thành tối om, từng tốp
lính đi lại canh phòng cứ rập rờn như lũ ma trơi. Khoảng gần canh một, các
đại quan đã tề tựu đông đủ trong nội điện. Người ta thấy có mặt tả tướng
quốc Cung Định vương Phủ. Cung Tĩnh vương Nguyên Trác. Cung Tuyên
vương Kính là các con của thượng hoàng Trần Minh tông, anh em cùng cha
khác mẹ với hoàng thượng vừa quá cố.
Tả bộc xạ Tăng Khoan. Thượng thư hữu bật, nhập nội hành khiển Lê
Quát. Nhập nội hành khiển tri khu mật viên sự kiêm nhập nội nạp ngôn
Phạm Sư Mạnh.
Thống quân đồng tri thượng thư tả ty sự Trần Thế Hưng.
Các quan đứng đầu Đô tổng quản; Điện tiền chỉ huy sứ; Tả, hữu kim
ngô; Tam phủ thân vệ, huân vệ, dực vệ; Thái chức ty ; Ngư sử đài; Nội lệnh
sử; Đình úy tự... đã đến chầu hầu.
Hiển từ thái hậu được các quan rước lên ngai, tất cả đều phủ phục chờ
ngài phán.