Chờ mãi không thấy các quan nhúc nhích, bà Thái hậu liếc nhìn ba vị
đại vương, thấy nét mặt các vương cực kỳ căng thẳng. Bà nghĩ, nếu ta lập
một trong ba người thì hai người kia sẽ oán ta. Hẳn là các quan cũng e ngại
điều này nên không ai dám nói. Thái hậu buồn rầu phán:
- Hoàng thượng mới băng. Đây là việc đại sự quốc gia. Các ông ăn lộc
nước sao cứ thủ thế mãi vậy?
Bà nói chưa dứt lời thì có hai thượng quan bước lên cùng một lúc, vòng
tay thưa:
- Trình Thái hậu!
Mọi người ngó nhìn xem ai. Đó là quan nhập nội hành khiển tri khu mật
viện sự, kiêm nhập nội nạp ngôn Phạm Sư Mạnh và quan thượng thư hữu
bật, nhập nội hành khiển Lê Quát.
Thấy hai quan đầu triều lại vốn là người cương trực, đều là học trò của
Chu An, ai cũng kính nể. Các đại vương chăm chú lắng nghe xem hai quan
đề cử ai. Bà Thái hậu chỉ tay vào Phạm Sư Mạnh:
- Ông nhập nội nạp ngôn nói trước.
Phạm Sư Mạnh tâu:
- Nay hoàng thượng băng chưa kịp lập di chiếu, cũng không có cố
mệnh. Nếu như ngôi thái tử đã lập thì nay cứ việc tôn vinh. Ngặt vì hoàng
thượng chưa có ý sách lập ai, nên theo ý thần, cứ chọn các đại vương con
của thượng hoàng lên kế vị là hợp đạo trời. Còn như chọn vương nào là do
tôn ý của Thái hậu và các đại thần - Nói xong ông vái dài Thái hậu rồi lùi
ba bước.
Thái hậu lại chỉ tay vào Lê Quát:
- Ông thượng thư hữu bật nói đi.
Lê Quát vái Thái hậu rồi thưa:
- Dạ, ý của thần cũng giống như ý của quan tri khu mật viện sự.
Các người khác cũng dựa ý nhau mà nói na ná như vậy cả. Các đại
vương vẫn căng thẳng chờ nhau không ai nói gì.
Hiển từ thái hậu không biết quyết thế nào cho phải. Bà rùng mình nghĩ
đến cảnh tranh giành giết chóc nhau, nếu như một trong ba vương được lên
ngôi.