Bản tính hiền hòa nhân hậu, bà hướng về người con bất hạnh đã qua đời
- Cung túc vương Nguyên Dục. Bà nghĩ đến giọt máu của vương - công tử
Nhật Lễ. Vả lại Lưu thị tuy xuất thân là kẻ tiện dân làm nghề đào hát,
nhưng bản tính hiếu thuận lại biết đạo thờ chồng, nuôi con. "Hay ta cho
Nhật Lễ lên ngôi! Âu cũng là sự đền bù. Chắc Nguyên Dục ở dưới suối
vàng vong linh cũng được thỏa".
( Lưu thị tức là Lưu Nương Tú vợ của Dương Khương, đã từng thủ vai
"Vương Mẫu" được Nguyên Dục mê và cướp lấy. Nhật Lễ vốn là con của
Dương Khương đã có thai hai tháng trước khi Lưu thị về với Nguyên Dục.
Lưu Nương Tú vốn là tằng nữ của Lưu Kế là một kép hát theo quân Thoát-
hoan sang xâm lược nước ta bị bắt rồi xin ở lại).
Nghĩ vậy, bà Hiển từ để ý nhìn khắp một lượt rồi hắng giọng:
- Trăm quan nghe ta nói đây ! Mọi người như thót bụng lại, căng mắt
nhìn Thái hậu. Không khí im phắc, nặng nề, như phảng phất mùi tử khí lợm
tanh - Ta đã hỏi ý trăm quan, hỏi các vương. Nhưng các ngươi lại bảo tùy
ta. Vậy theo ta, mọi việc phải trở về mối rường, cương kỷ. Xưa Nguyên
Dục là đích trưởng tử không được lập. Nay Nhật Lễ không phải là con của
Dục sao? Thế thì Nhật Lễ lên ngôi là thuận đạo trời, hợp lòng người. Ta
chắc các tiên đế ở dưới suối vàng cũng cho việc này là phải. Nếu các ông
không ai cãi lời ta, thì việc lập vua mới tới đây là xong.
Thái hậu vừa dứt lời, các quan đều tung hô: "Vạn tuế !".
Trời vừa hửng sáng, trăm quan lại tề tựu trước sân rồng chờ kiệu đi rước
vua mới vào thị triều. Nhật Lễ vừa bước xuống kiệu, các quan cúi rạp lạy
chào. Nhà vua bước thẳng lên nội điện, leo tót lên ngai vàng mà chưa làm lễ
tức vị. Nghĩa là chưa thụ ấn kiếm truyền quốc và nhận vương miện cùng áo
long cổn.
Các quan thấy chán quá bèn đưa mắt ngầm hỏi quan thái chúc ty, là
người đứng đầu việc lễ nghi triều điển.
Quan thái chúc bèn đến bên ngai vàng nói nhỏ vào tai nhà vua: "Thỉnh
vương xuống làm lễ thụ phong đã". Tân quân ngượng đỏ mặt, rời long ngai,
bước theo quan thái chúc.