tiếng nổ như xé trời, tiếng reo dậy đất, lửa cháy ngút ngàn, gỗ đá lao tới tấp
từ hai bên sườn núi xuống, chặn đứng quân Trần.
Quân Chàm khóa kín đầu đuôi, đánh vào khúc giữa. Quân Việt trước
sau không ứng cứu cho nhau được bị gỗ, đá đè, tên bắn, câu liêm móc, lửa
thiêu chết không biết bao nhiêu mà kể.
Quân Chàm hô vang:
- Bắt lấy người mặc áo trắng!
- Bắt lấy người mặc áo đen ! Vua nước nó đấy. Nghe tiếng hô đó, Đỗ Lễ
cùng các tướng tiên phong biết vua đang bị khốn, bèn liều chết mở đường
máu đánh bật lại để cứu vua.
Nhưng than ôi, trước hàng vạn tay nỏ cứng, nhất loạt từ hai bên sườn
non bắn xuống, thì các tướng làm sao thoát được. Đỗ Lễ, Nguyễn Nạp Hòa,
Phạm Huyền Linh, Trần Khắc Chấn…cùng nhiều vị tướng lĩnh khác đều
chết trong đám loạn quân. Đỗ Lễ chết vẫn nguyên trong sắc phục đàn bà,
mắt ông không nhắm được. Phải chăng ông đang căng hết nhãn lực để kiếm
tìm đức vua thì bị trúng tên độc.
Thương thay Duệ tông, trúng tên độc ngã xuống, liền bị đá đè vỡ sọ còn
Ngự câu vương Húc bị giặc bắt sống.
Lạ lùng sao ngày hôm ấy, ngày 24 tháng giêng năm Đinh tị (1377) giữa
trưa mà cả kinh thành Thăng Long tối om, chợ búa phải đốt đuốc để mua
bán.