- Em chết mà anh lập con của em lên. Việc họ làm như thế, đủ biết
mệnh trời chưa nỡ dứt. Vả lại muốn biết vận mệnh của một nước, hãy xem
khí sắc của sứ giả. Thiên tử cứ nhìn kỹ thần thái của Trần Đình Thâm và
cách y ứng xử, biện bác, đủ biết nước họ còn vượng lắm.
Hồng võ đã có ý muốn nghe lời can của thái sư, chợt viên binh bộ
thượng thư lại bước ra tâu:
- Thái sư nói thật hữu lý, song thiết tưởng thiên tử không nên bỏ qua xứ
ấy.
Chi bằng ta cử một đoàn sang điếu tang vua cũ, phong vua mới, nhân
tiện dò xét nội tình họ. Lại cử một đoàn khác sang Chiêm Thành, vỗ về
phong tặng Chế Bồng Nga, rồi liệu lời khuyên Chế Bồng Nga đánh phá Đại
Việt, thiên tử sẽ gia ân. Nếu hai nước ấy đánh nhau, ta sẽ đưa thêm binh lên
biên ải thanh viện cho Chiêm Thành. Đại Việt bị ép cả hai mặt, mặc nhiên
phải tăng cường quân bị. Nước đã nhỏ lại phải nuôi một đạo quân lớn, càng
nghèo. Đã nghèo là yếu, nội bộ sẽ phát sinh bất hòa. Dân sẽ tự nổi lên làm
giặc. Nội tình chúng sẽ suy yếu, bất an. Chờ cho hai kẻ kia đánh nhau, tất
có kẻ thắng kẻ bại. Kẻ thắng cũng chẳng còn sức đâu mà chống đỡ. Lúc ấy,
ta chỉ cần cừ một đạo binh nhỏ cũng lấy được cả hai nước. Xin thiên tử suy
xét.
Minh Hồng võ nghe cả lời can và lời khuyên của hai viên quan đầu
triều. Vì vậy, nhà Minh cử ngay một đoàn với danh nghĩa sang viếng tang
Đại Việt, và một đoàn khác sang Chiêm Thành vỗ về yên ủy và khích xúi.
Đại loại những việc như thế, như thế ở Chiêm Thành và Trung Hoa đều
nhằm xâu xé hoặc thôn tính Đại Việt; nhưng ở Thăng Long, người ta không
hề biết đến.