Gia đình tôi không hề có truyền thống âm nhạc. Bố tôi có giọng hát khá
hay và Yvonme – chị gái tôi – có thể hát tốt tất cả các bài thánh ca ở nhà
thờ, nhưng sự theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp trong gia đình tôi là không
có. Tôi lớn lên cùng với âm nhạc của Micheal Jackson. Tôi là một fan điên
cuồng của anh ấy. Album Bad được tôi bật lên không ngừng nghỉ - Man in
the Mirror và đủ các bài hát đó, cả Thriller nữa. Chúa ơi, tôi đã khao khát
được trở thành một ngôi sao, một ca sĩ nổi tiếng, được đứng trên sân khấu.
Tôi có thể đứng trước gương hoặc trước các chị gái tôi và hát tất cả các ca
khúc của Micheal Jackson, nhưng tôi lại rất sợ phải đứng trước đám đông.
Hồi đó, tôi chỉ biết đem Micheal ra làm hình mẫu để bắt chước – tôi khá
giỏi trong việc bắt trước người khác. Dần dần, tôi tự xây dựng cho mình
một phong cách và giọng hát riêng, và tôi đã cảm thấy tự tin hơn khi hát
trước đám đông, nhưng vẫn chưa đủ can đảm để đứng trước sân khấu cho
đến khi 12 tuổi.
Trong lớp, tôi là một học sinh tạm ổn, thường bị điểm C+, lâu lâu được
B, không giỏi cũng không dốt. Sự quan tâm của tôi thay đổi rất nhanh.
Không có môn học nào tôi thực sự yêu thích. Tôi không phải là mẫu người
học thuật và chưa từng mơ trở thành luật sư hay bác sĩ. Lớp của tôi là một
lớp khá ổn, không có học sinh cá biệt hay khờ khạo nào cả, tôi thích ở bên
bạn bè, mọi người cùng nhau chơi đùa vui vẻ. Nhưng thành thực mà nói,
ngoài những điều vừa kể trên thì tôi không thực sự thích trường học cho
lắm, nó chỉ là một nơi không đến nỗi tệ.
Điều thú vị nhất của việc đi học là sau khi tan trường. Chứng tôi luôn
bàn nhau, cố để quyết định xem sẽ làm gì sau giờ học: “Đi đâu đây? Làm gì
đây?” Tôi có tham gia chơi bóng bầu dục và bóng Gaelic một chút, nhưng
tất cả những gì tôi muốn làm là được hát. Không có lớp học nào cho việc
đó, nên tôi đã nghĩ, “Được rồi, mình sẽ đi học vì mình buộc phải đi, nhưng
thực sự thì mình muốn được tham gia một ban nhạc nào đó”.
Rồi tôi bắt đầu tham gia thử giọng cho các vở nhạc kịch ở trường. Những
buổi thử giọng, tập dượt và trình diễn đó mới là những kí ức thân thương
nhất của tôi về quãng thời gian đi học. Trường tôi là trường nam sinh, nên
các bạn gái phải lặn lội từ trường của họ đến để tập dượt, chúng tôi thường
tập mải miết trong suốt ba, bốn giờ đồng hồ. Quãng thời gian đó chỉ kéo dài