mọi người đều nhắc nhở. Chúng tôi là những chàng trai mới lớn, nổi tiếng
và đang kiếm được nhiều tiền khi còn đang rất trẻ. Những điều đó là công
thức cho một thảm họa. Chẳng cần tôi nói bạn cũng biết có những người nổi
tiếng nào đã vướng vào bi kịch đó. Tất cả những người quan tâm đến chúng
tôi đều không muốn điều tương tự xảy ra với chúng tôi.
Gia đình chúng tôi đã nhắc nhở quá nhiều về nó, nên lần đầu tiên được
mời dùng cocaine, tôi đã cực kì hoảng sợ. Cocaine là loại ma túy của giới
âm nhạc, bạn có thể đến các sự kiện âm nhạc và thấy nó có mặt ở mọi nơi.
Tôi đã chạy xa cả chục dặm trong lần đầu tiên được mời dùng thử ấy; tôi đã
xây dựng cho nó một hình ảnh đáng kinh khiếp trong lòng.
Tôi vẫn không khỏi bật cười mỗi khi nhớ lại, tôi đã ngờ nghệch đến thế
nào trong những ngày đầu khởi nghiệp, tôi thực sự nghĩ rằng người ta ném
coke vào chúng tôi ở sân khấu Top of the Pops, rằng người ta sẽ nhét nó vào
mũi chúng tôi. Tôi hình dung đến những buổi chụp ảnh nơi họ bưng ra các
khay đựng cocaine thay vì bàn tiệc trà.
Thực tế là, tôi đã được đề nghị cocaine khoảng ba lần gì đó trong suốt 10
năm sự nghiệp. Các cậu kia có thể có con số khác, nhưng với tôi chỉ có vậy.
Một trong những dịp đó là lúc tôi đang ở quán bar Met vài năm sau khi
gia nhập Westlife. Tôi đang nói chuyện phiếm với một số người ở đó thì họ
hỏi tôi có muốn dùng chút cocaine không. “Gì cơ? Không, cảm ơn!” Tôi từ
chối ngay lập tức. Tôi rất sợ nó - đó là điều tốt, vì nó khiến tôi tránh xa
cocaine>
Mặt trái của việc sạch sẽ là, mọi người nghĩ chúng tôi phải có điểm xấu
xa giấu kín nào đó. Như lần lưu diễn đầu tiên đó chẳng hạn. Ban đầu, mọi
người ai cũng hỏi chúng tôi về ma túy, chỉ để xem phản ứng của chúng tôi
và may mắn ra họ sẽ được thấy ngón tay giữa đưa lên, nhưng khi họ nhận ra
chúng tôi thực sự không chìm trong nghiện ngập thì họ dừng hỏi về nó.
Chúng tôi không dùng ma túy, chúng tôi không thường xuyên ngã vật ra
giữa sàn các câu lạc bộ đêm và không cãi cọ với cánh săn ảnh, vậy nên
chẳng có gì nhiều cho họ khai thác.
Chúng tôi không phải những người hiền ngoan và cũng không phải
những thằng khùng tâm lí bất ổn, chúng tôi thuộc đâu đó ở giữa hai khái