Rồi chúng tôi lại thấy Edge đi đến.
Chết tiệt!
“Chào Kian, buổi diễn tuyệt nhỉ?”
Tôi rất ngạc nhiên khi họ biết tên tôi. Tôi không phải “người đàn ông của
Westlife”, tôi chỉ là Kian của Westlife. Thật không thể tin nổi.
Larry Mullen con cũng tiến lại chỗ Nicky và hỏi liệu cậu ấy có thể đến
chào một người bạn của anh ấy được và anh ấy cũng đã gọi Nicky bằng tên.
Điên rồ, thật điên rồ.
Không phải ai cũng giỏi nhớ tên như Bono, Nicky chỉ ra. Khi đang đi
nghỉ ở Cyprus, có hai đứa trẻ bẽn lẽn chạy lại chỗ tôi và xin chữ kí. Tôi vui
vẻ nhận lời kí rồi chúng hớn hở chạy lại bên mẹ, cực kì hớn hở. Làm sao
bạn có thể không thích thú khi nhìn thấy cảnh tượng đó cho được?
Cũng trong ngày hôm đó, mẹ của chúng lại gần khi tôi và Georgina đang
ăn tối rồi nói. “Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã dành thời gian để kí cho con tôi.
Chúng đã tưởng cậu là David Beckham.”
CHƯƠNG 13: SIÊU XE, SIÊU CẨN THẬN
Tôi và Shane là những kẻ cuồng xe. Nicky thừa nhận. Chúng tôi mua tạp
chí Top Marques hàng tuần để ngắm những chiếc siêu xe trong đó. Khi tiền
từ Westlife bắt đầu đổ vào túi, thật khó để không nghĩ đến chuyện đổi xe
mới. Ban đầu chúng tôi mua những chiếc BMW rất đẹp. Nhưng rồi, như
một tất yếu không thể tránh khỏi, cuối cùng chúng tôi cũng tăm te đến
Ferrari.
Năm 2002. sau chuyến lưu diễn lần thứ hai. Tôi quyết định mua một
chiếc Ferrari 355 Fl, Shane sắm chiếc 550 đen bóng, còn Brian tậu một
chiếc màu hoàng yến rực rỡ - đúng chất Brian! Tốn 300.000 bảng mỗi
người, bằng tiền mặt.
Tôi cũng đã cân nhắc chiếc Ferrari 360 màu đen? Kian nói. Nhưng khi
tôi gọi hỏi mẹ xem liệu nó có vừa với gara không thì nhận được câu trả lời