Tôi đang cầm đèn chạy trước ô tô một chút, nhưng nó cho bạn thấy thế
giới sao kì quái đến thế nào. Hôm đó chúng tôi biểu diễn ở Giải thưởng
South Bank Show 2007, sự kiện đó có sự tham gia của hàng loạt các ngôi
sao hạng A. Chúng tôi bước lên sân khấu và tôi để ý thấy Arctic Monkeys
đang ngồi ở bàn ngay trước mặt tôi. Tôi là một fan cuồng nhiệt của họ, nên
theo lẽ thường tôi phải rất phấn khởi, nhưng lúc trình diễn - mà lại là một ca
khúc khó - mọi chuyện đã rất kì quặc.
Arctic Monkeys là một nhóm rất hay. Họ cực kì tuyệt. Chúng tôi chưa
bao giờ nhận được những lời tán dương như họ. Mọi việc họ làm thật hoàn
hảo, không ai có thể tranh cãi về điều đó. Tôi đứng trên sân khấu và nghĩ,
Họ thật tuyệt, lại còn trẻ. Mình yêu ban nhạc này...
Chúng tôi bắt đầu hát, và giọng của tôi như thể đang nói với tôi, “Được
rồi, Mark, tao sẽ làm cho mày bẽ mặt!”
Họ đang ngồi cách tôi không đầy 3 mét và tôi thì đang vật lộn để hát.
Shane thì ngược lại, cậu ấy có thể hát trước mặt bất kì ai, cậu ấy tự tin đến
vậy đấy, chẳng bao giờ biết lo lắng. Thậm chí, nếu cậu ấy đang đứng trước
mặt một ban nhạc khác, và họ chỉ nhìn cậu ấy khinh bỉ thì cậu ấy sẽ hát còn
hay hơn bao giờ hết để chọc tức họ. Tôi thì không được như vậy. Tôi ước gì
mình có thể, nhưng sự tự tin của tôi lại mỏng manh hơn rất nhiều. Sự việc
còn tệ hơn khi trong căn phòng đó đầy rẫy những người không phải là fan
của Westlife. Họ không đến đây để xem chúng tôi biểu diễn.
Sự tự tin của tôi đã được cải thiện đáng kể sau nhiều năm, tôi hiếm khi
phải vật lộn để hát nữa, nhưng cái đêm ở South Bank Show Awards đó quả
là một ví dụ buồn cười. Kì cục hơn, diễn viên Gerard Kearns, người đóng
vai Ian trong Shameless, cũng có mặt ở đó, và cũng làm tôi lo lắng đôi chút.
Robert de Niro chắc cũng ngồi đâu đó trong khán phòng. Tôi không hé mắt
nhìn, nhưng Arctic Monkeys và Gerard đã hoàn toàn làm tôi nhụt chí.
Tôi suy nghĩ nhiều về việc vì sao sự xuất hiện của họ lại khiến tôi lo lắng
nhiều đến vậy, và lí do có lẽ vì tôi muốn biết - trong thâm tâm - rằng mình
đã thể hiện tốt trước mặt những người cũng tốt chưa? Bạn hiểu ý tôi không?
Những việc như vậy khiến tôi rất vui. Tôi sẽ rất mãn nguyện nếu có thể
đứng ở đó và biểu diễn tuyệt vời nhất có thể. Nhưng ngược lại, tôi đã rất
đau khổ vì mình chẳng tuyệt chút nào. Điều kì quặc là, tôi có thể hát rất tốt