Khi lên cấp hai, tôi học ở trường cao đẳng Summerhill Sligo, tôi phải
thích nghi với những thói quen ít điền viên hơn so với hồi học tiểu học. Con
trai thành phố hung bạo hơn nhiều, và nói thật với bạn, nhiều lần tôi đã bị
bắt nạt. Suốt một thời gian dài, tôi luôn bận tâm đến những gì người khác
nghĩ về mình. Nếu ai đó chọc bút vào má tôi, hay nếu tôi dẫm phải phân
chó - như nhiều đứa trẻ khác - tôi sẽ thấy xấu hổ vô cùng. Những chuyện
như vậy luôn khiến tôi chỉ muốn đào hố chui xuống đất. Nếu có ai chỉ vào
mặt tôi mà cười, tôi sẽ rất suy sụp. Nếu tôi chơi tennis và có người nói tôi
chơi dở tệ, tôi sẽ vô cùng buồn bã. Tôi chỉ là một đứa trẻ, mới 12 tuổi, tôi
không phải người mạnh mẽ, và những chuyện như vậy ảnh hưởng rất lớn
đến tôi. Nhiều khi tôi ước mình không như vậy, vì cuộc sống sẽ dễ dàng
hơn rất nhiều nếu tôi chẳng thèm bận tâm đến những gì người khác nói -
giống như nhiều người khác.
Chúng tôi nghĩ việc đẩy Mark vào phòng tắm chỉ là cho vui, Kian giải
thích, nhưng với cậu ấy nó chẳng vui tí nào. Việc đặt biệt danh xấu cho
người khác là không tốt. Nhưng tôi rất vui khi nói rằng, ngoài việc đó ra,
chúng tôi nhanh chóng trở thành những người bạn tốt.
Mark có quãng thời gian khó khăn với một số người. Phần vì cân nặng
của cậu ấy, nhưng cũng còn vì cậu ấy là ca sĩ, là một người trầm tính và tới
từ nông thôn. Bạn biết đấy, cậu ấy làm những việc khác với mọi người. Tôi
là người chơi thể thao giỏi, tôi cũng giỏi môn bóng Gaelic, khi 17 tuổi, tôi
chơi trong vòng bán kết toàn Ai- len, và việc chơi thể thao giỏi luôn giúp
bạn trong quãng thời gian ở trường. Ngay cả vậy, phần chông gai của tuổi
thơ tôi đã “có mặt” cả trong thể thao. Trong trận bán kết giải toàn Ai-len đó,
hai gã trâu bò đến từ nông thôn chạy túi bụi và kẹp sandwich tôi. Hai gã này
hẳn phải đủ sức nâng sáu bó cỏ to và dành cả ngày ăn khoai tây với bắp cải.
Chúa ơi tôi đau khủng khiếp. Tôi đứng ngay dậy và húc đầu vào chúng. Thế
đấy, cấm thi đấu trong ba tháng.
Mark học cùng ớp với tôi và tôi bắt đầu kết bạn với cậu ấy từ năm 14
tuổi. Cùng lúc đó, tôi tham gia từ các buổi diễn với chị của tôi đến các vở
nhạc kịch ở trường và nhà hát. Đó là lúc tôi bắt đầu chơi với Shane - người
lớn hơn tôi một tuổi - trong giờ nghỉ giải lao và những buổi tập dượt nhạc
kịch. Có thể bạn nghĩ, việc tham gia các vở nhạc kịch không phải là một ý
tưởng hay đối với một người đang vướng vào những rắc rối với lũ vai u thịt