Điểm chung trong tất cả những điều đó là tôi có thể hát. Tôi yêu ca hát.
Nếu đó là một bản nhạc đồng quê Ai-len cổ điển, tôi sẽ hát. Nếu đó là một
bản R&B hay hip-hop, tôi sẽ hát giai điệu điệp khúc ở giữa phần đọc rap.
Nếu đó là một giai điệu pop Mỹ mà tôi nghe được qua vệ tinh, tôi cũng sẽ
hát.
Sau đó tôi khám phá ra Mariah Carey và Whitney Housten. Chắc hẳn tôi
đã làm hỏng màng nhĩ của bố mẹ khi không ngừng hát theo I Will Always
Love You. Nhưng Mariah Carey mới là thần tượng đích thực của tôi, lần đầu
tiên tôi được nghe Hero, nó đã ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Bố tôi thấy chị ấy
trên ti vi và gọi tôi xuống xem - lúc đó tôi đang ở trong phòng. Tôi xuống
và đứng đó, im lặng nghe hết bài. Tôi chưa từng nhìn thấy hay nghe đến chị
ấy trước đó nên khi được nghe giọng hát thánh thiện và vẻ đẹp tuyệt trần
của chị ấy, tôi thực sự bị hút hồn. Tôi còn nhớ đã nhìn và nghĩ chị ấy thật
xinh đẹp biết bao, rồi chị ấy cất tiếng hát, một giọng hát không thuộc về thế
giới này. Được nghe Mariah Carey hát là thời khắc quý báu, nó đã đánh
thức tình yêu nhạc pop trong tôi. Ngay cái giây phút được nghe bài hát đó,
tôi thực sự đã nghĩ có điều gì đó đang thức dậy trong tôi, không một chút
mảy may nghi ngờ. Nếu ngày hôm đó tôi không nhìn thấy chị ấy, có lẽ cánh
cửa âm nhạc trong tôi, thậm chí là cánh cửa đến với Westlife đã không được
mở. Ai biết? Nhưng sau hôm đó, tôi bắt đầu dành cả tâm hồn mình trong
những giai điệu thánh thần và hoàn toàn chìm đắm trong âm nhạc. Tôi cũng
bắt đầu hát rất nhiều ở trường. Lúc đầu, tôi hát dở tệ, quá to và khiến các
thầy cô phát điên. Tôi hát Silent Night và những bản nhạc pop thịnh hành ở
mức to nhất có thể. Nhưng rồi tôi bắt đầu tiến bộ dần và tôi không sao
ngừng hát, tôi vô cùng thích hát.
Hiển nhiên, tôi bắt đầu tham gia các vở diễn ở trường. Vở đầu tiên tôi
tham gia là Scrooged và đơn giản tôi hoàn toàn phấn khích với nó, trên sân
khấu tí hon ấy. Tôi chỉ mới tám tuổi và hoàn toàn yêu thích nó. Tôi là một
đứa trẻ cực kì nhút nhát, dè dặt - điều mà tôi vẫn không thay đổi cho đến tận
ngày nay - nhưng tôi nhận thấy rằng, mỗi khi hát, tất cả những băn khoăn
đó đều biến mất, tôi không bận tâm đến việc ai đang hát cùng tôi, ai đang
lắng nghe tôi, khi nào tôi còn hát thì tôi còn hạnh phúc.
Ở lễ misa cũng vậy. Gia đình tôi không quá mộ đạo, nhưng chúng tôi đến
dự lễ misa và rất thích nghe hát ở đó. Lần đầu tiên tôi hát trước mặt mọi
người là ở nhà thờ - bài Away in a Manger, trong lễ misa đêm Giáng Sinh.