giống nuôi trên đỉnh núi. Đó là những câu chuyện thú vị nhất mà ông từng
kể. Ông cũng rất khéo tay, ông hay tự làm nội thất đủ loại, ông cũng có tất
cả những đồ hiện đại như ti vi, đầu đĩa. Tôi còn nhớ ông có một dàn hi-fi rất
tân tiến so với thời đó, nó chơi bản Queen of the Heart hay điên khùng. Bà
ngoại cũng vô cùng đáng mến. Bà là một đầu bếp cừ khôi; Chủ Nhật nào
chúng tôi cũng được ăn món bánh mì đen do bà làm với pho-mát và
sandwich với thịt muối hun khói. Cả ông bà nội ngoại đều rất lạc quan, là
một phần cực kì trân quý của tuổi thơ tôi. Họ như những bậc cha mẹ thứ hai
mà tôi có được.
Ở nhà, khi bố và mẹ trở về sau một ngày làm việc, chúng tôi cùng nhau
tụ họp trong bếp hoặc trong phòng khách, ti vi xì xầm tiếng, chúng tôi ngồi
làm bài tập hoặc chơi đùa, tiếng trò chuyện nhỏ to vang lên khắp phòng -
chưa một lần tất cả cùng trở về phòng mình và ở lì trong đó. Chúng tôi là
một gia đình gắn bó, thú vị và luôn yêu thương lẫn nhau.
Tuổi thơ của tôi trải qua trong một hình tam giác. Một đầu là căn nhà gỗ
của chúng tôi, một đầu là nhà bà và đầu còn lại là trường học. Tam giác nhỏ
đó được vây quanh bởi những cánh đồng và trang trại. Đó là thế giới của
tôi. Thật buồn cười, giờ thì tôi có thể nhảy lên máy bay đến Los Angeles
nghỉ ngơi với các thành viên khác trong ban nhạc mà chẳng chút nhướn
mày kinh ngạc, trong khi hồi đó, một chuyến đi tới Sligo vào thứ Bảy đã là
một niềm vui lớn lao.
Kể từ khi chúng tôi nổi tiếng, rất nhiều sự chú ý đổ về Sligo. Một vài nhà
báo biến nó thành một thị trấn hẻo lánh, heo hút ở bờ Tây Ai-Len. Thật lố
bịch. Nó không phải vậy. Phải, có những người đã ở lại nơi này và làm cùng
một công việc giống như bố mẹ họ, nhưng cững có nhiều người ra đi và đạt
được nhiều thành tựu, sự nghiệp lớn ở nơi khác, ở đây có sự kết hợp hài hòa
giữa các cửa hàng và những tụ điểm văn hóa - các quán rượu, câu lạc bộ
chơi đủ thể loại nhạc khác nhau. Đó đã là - và vẫn là - nơi nghệ thuật phát
triển thịnh vượng, đặc biệt là âm nhạc. Có rất nhiều nghệ sĩ, ca sĩ xuất thân
từ thị trấn này. Bố của Michael Flatley đến từ Sligo, W.B. Yeats dành phần
lớn thời thơ ấu và làm thơ ở đó, Spike Milligan sống ở đường Holbom.
Sligo mang đầy lịch sử và văn hóa. Đó là một nơi đẹp đẽ.
Trở lại khi còn bé, lần đầu tiên tôi làm quen với âm nhạc là ở nhà bà và
cũng từ bộ sưu tập đĩa hát của bố. Miền Tây Ai-len có cả một kho tàng nhạc