phóng của ba năm khốn khó. Hắn đã chọn nhầm ngày để đụng vào tôi.
Nhưng tôi vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Tin tức lan truyền rằng tôi đã
đánh trả và một số những kẻ ngu si này coi đó là thử thách. Vậy nên khi tôi
lớn hơn chút nữa, đi đến các hộp đêm và để cơn giận trào lên là điều hơi
mạo hiểm. Tôi thường đi cùng với một người bạn tên là Graham, người về
sau cùng gia nhập với tôi trong những chương đầu của Westlife. Graham là
môt người cứng cỏi, luôn có khả năng tự bảo vệ bản thân. Cậu ấy khá có
tiếng vì đến từ một khu khá phức tạp trong thị trấn. Nếu đi cùng Graham,
mọi người sẽ để tôi yên; cậu ấy thường nói, “Nếu mày đánh nó, tao sẽ đánh
mày!” Nếu đi một mình hoặc với ai đó khác ngoài Graham thì đôi khi sẽ
phiền phức một chút. Rất nhiều lần tôi bước chân vào quán, nhìn thấy một
số khuôn mặt quen, tôi quay ngoắt hình chữ U bước ra về.
Dù sao đôi khi sự chạm trán là không thể tránh khỏi, nhưng thậm chí
ngay cả khi đó, tôi cũng cố hết sức không đánh trả, trừ phi không còn cách
nào khác. Th tôi sẽ để cho người ta đánh ba lần trướcc khi tôi tấn công lại.
Tôi nhận thấy rằng, khi mọi người đánh tôi quá ba lần, tôi cần phải làm gì
đó để tự bảo vệ mình. Tôi vẫn thường nói: “Tao không muốn đánh nhau với
mày, bỏ qua đi.” Nhưng đôi khi tôi vẫn bị dồn vào chân tường.
Phải nói rằng, tôi không bao giờ có ý định bước tới bước tiếp theo: bạo
lực thân thể người khác. Tôi không muốn đánh ai cả, tôi chưa bao giờ là
một kẻ ưa đấu đá, tôi chỉ đánh người khác khi không còn lựa chọn, bạn biết
đấy, tôi chỉ bảo vệ chính mình mà thôi. Chỉ ngồi đây nói chuyện về những
gì tôi đã trải qua với những tên đó cững thật khó chịu, nó khiến tôi tức giận.
Trẻ con đáng lẽ không nên phải đối mặt với những chuyện như vậy.
Nhưng tôi nghĩ quãng thời gian khó khăn đó đã giúp tôi mạnh mẽ hơn.
Nó dạy cho tôi nhiều điều về cuộc sống ở tuổi còn rất trẻ và giúp tôi trở
thành con người như tôi hiện nay.
Sau khi Westlife trở nên nổi tiếng, một vài người trong số đó đến tìm tôi
ở Sligo và xin lỗi vì hành động của họ khi xưa, họ còn ngỏ ý được mời tôi
đi nhậu. Tôi không nhận lời đề nghị, nhưng thật thú vị khi thấy con người ta
thay đổi.
Phải thú thực với bạn, đôi khi tôi đã quay sang bắt nạt những người nhỏ
hơn tôi. Tôi chưa bao giờ đánh họ nhưng tôi đã văng tục, chửi thề với họ.