Tôi biết ngay rằng tên này rồi cũng sẽ nói với gã cục xúc đó rằng, “Tớ gặp
Kian Egan ở sân bóng và hắn gọi mẹ cậu là con điếm”.
Tôi và Gillian đang ở sành vòm thì trông thấy gã cục xúc đó và năm tên
bạn của gã đang ở phía đối diện. Tất cả bọn chứng nhìn tôi chằm chằm.
“Đi thôi, Gillian.”
“Tại sao vậy?”
“Tên đó đang tính gây sự với anh.”
“Tại sao anh không đến gặp gã và làm rõ mọi chuyện?” Gillian không
bao giờ chịu bị oan ức.
“Không, không. Đi thôi.”
Tôi túm tay Gillian và đi ra ngoài sảnh, nhưng ngay lập tức tôi có thể
cảm nhận được bọn chúng đang bám theo. Khi chúng tôi vừa đi đến cuối
con phố và rẽ vào ngõ thì chúng đã đuổi kịp.
Tôi sợ phát khiếp.
“Egan! Có phải mày đã gọi mẹ tao là con điếm?”
“Không. Tôi còn chẳng biết anh là ai, tôi chưa bao giờ gặp anh trong
đời.” Rồi tôi nói tiếp, “Mẹ tôi đang đợi tôi cùng đi mua giày.”
Dở tệ.
“Gặp tao ở bãi đỗ xe sau 15 phút nữa. Chúng ta së giải quyết vụ này”,
hắn ta nói.>
Việc này thật lố bịch.
“Nghe này, nếu anh muốn đánh tôi thì đánh luôn đi. Tôi không muốn
phải đợi 15 phút, đánh lẹ lên.”
Nói thực, tôi đã sợ đến ị cả ra quần. Tôi rất kinh hãi.
Hắn ta vung tay và tôi phản ứng lại. Tôi chặn tay hắn và đánh trả...
mạnh. Tôi dồn tất cả vào hắn, thực sự đánh mất chính mình. Đó là sự giải