Độ vang âm ở đó thật tuyệt vời. Đó không phải là một nhà thờ lớn nhưng sự
vọng âm và mùi nhang vẫn còn với tôi cho đến ngày nay. Tôi thực sự thích
nó và tôi đã không hề một giây lo lắng rằng mọi người đang nhìn tôi. Mỗi
tuần có thể có một vài giáo viên và các anh lớn trong dàn đồng ca. Nếu đó
là căn phòng đông người, đầy tiếng trò chuyện, thì hẳn tôi đã chẳng hé
miệng nói nửa lời. Nhưng mọi người đang hát, nên tôi không chút lo ngại,
băn khoăn. Trong quãng thời gian đó, tôi nhận ra thánh ca ảnh hưởng sâu
sắc đến tôi hơn tất cả các thể loại âm nhạc khác. Nó vẫn chiếm tầm quan
trọng với tôi ngày nay. Nó là một thứ gì đó đặc biệt, khác lạ.
Tôi nghĩ tôi là một đứa trẻ khá ngoan, nhưng tôi không định nói rằng tôi
là đứa trẻ rất biết vâng lời. Thi thoảng tôi cũng tỏ ra khó chịu với bố mẹ
nhưng đứa trẻ nào chẳng vậy ở một khía cạnh nào đó. Bố mẹ nói tôi phải có
trách nhiệm hoàn thành bài tập về nhà, và tôi đã thực hiện đứng. Tôi được
phép làm bất kì khi nào tôi muốn, miễn là phải làm đủ. Điều đó phản ánh
quan điểm chung của bố mẹ tôi: họ tôn trọng con cái, dành cho chúng
những khoảng tự do để giúp chúng trưởng thành và được là chính mình. Tôi
muốn đền đáp dù chỉ một phần tình cảm mà bố mẹ và ông bà đã dành cho
tôi.
Một trong những sự kiện trọng đại đầu tiên trên sân khấu của tôi là ở
cuộc thi tài năng toàn trường, trước sự chứng kiến của chật ních sinh viên
trên đại sảnh. Lúc đó chỉ có khoảng vài trăm người, nhưng tôi đã cảm giác
tới hàng nghìn người. Đó cũng là đêm Kian biểu diễn tặng cô giáo bài
Wonderful Tonight. Có hai bạn khác cùng tuổi với tôi trong cuộc thi ấy, một
bạn nhảy, một bạn hát Garth Brookes. Cả hai đều bị khán giả la ó. Tôi đã
giành chiến thắng ở hạng mục và ở nhóm tuổi của mình, tôi không bị la ó
hay chê cười, mà nhận được những tràng pháo tay. Mọi người không nhảy
tót tới tận trần nhà để tán dương, nhưng tôi đã nhận được những tràng pháo
tay. Đó là một trong những thời điểm đáng nhớ của đời tôi.
Ngoài những lúc ca hát thì ở trường, tôi là một đứa trẻ khá khép kín. Tôi
trầm tính, dè dặt và hay lo lắng. Đó là con người tôi, mọi lúc, mọi nơi - trừ
khi hát. Thật lạ. Tôi không biết tại sao lại như vậy, nhưng tôi đã không thắc
mắc mà chỉ tận hưởng nó. Thậm chí, cho đến tận bây giờ, ca hát là điều tôi
có thể làm được và không cảm thấy xấu hổ. Tôi như rơi vào nơi yên bình
nhất, nơi tôi thấy thoải mái nhất và bắt đầu hát, bắt đầu hòa mình vào âm
nhạc.