Viên thuyền trưởng đoàn thuyền ấy là Bencan có ý muốn nhờ chúng tôi
chở những thứ hàng vừa kể xuống Quinam và xin chúng tôi đừng tính tiền
nhập và xuất quá 15 phần trăm. Nhưng ông Putmans đã định rằng tiền nhập
là 10 phân và tiền xuất cũng là 10 phân, nên ông Van den Burg không muốn
cải lệ cũ. Ông Bencan tính rằng nếu hàng chở được đến Quinam thì ông sẽ
được lãi 40 phần trăm vào chỗ lankins và 150 phần trăm vào chỗ đồ sứ xấu.
Bữa 26 tháng Hai, nghĩa là một hôm sau ngày rời bến Đài Loan, thì chiếc
mành Lautebou biệt tăm.
Trên thuyền có mười sáu tên Bồ Đào Nha và hai vị linh mục Bồ Đào
Nha bị chúng tôi giam lại.
Ngày 5 tháng Ba. - Bữa 5 tháng Ba thì chúng tôi vào vịnh Hàn (Turon,
Turan, Tourane, Cửa Hàn
. Mười sáu tên Bồ Đào Nha được thả ra và lên
bộ. Chúng tôi đợi dỡ xong chỗ hàng cho xứ Quinam rồi mới giải phóng cho
hai ông linh mục.
Có sự giam giữ người Bồ Đào là vì có một võ quan Hòa Lan của chủ
điếm hội chung và chi điếm ở Quinam thuộc quyền ông Ducker, bỏ sở trốn
đi và chúng tôi nghi rằng hắn ta đến ẩn tại nhà các người Bồ Đào. Nhưng
bọn này một mực nói rằng không chứa chấp nên chúng tôi thả hai giáo sĩ
ra.
Đến Quinam, chúng tôi mua một chiếc mành khác để thay cho chiếc mất
tích. Nhưng chiếc sau cũng phải trả lại vì không tốt.
Ngày 13 tháng Ba (1637). - Chúng tôi rời bến Quinam, ông Ducker có
trao cho ông Hartsinck tờ báo cáo (mémoire) sau này về xứ Đàng Ngoài:
“Xứ Đàng Ngoài và xứ Đàng Trong đang chiến tranh; tuy hai chúa thâm
thù nhau nhưng nhân dân hai xứ vẫn được thông thương buôn bán. Vậy
trong khi đậu lại trong xứ Đàng Ngoài chúng mình vẫn có dịp giao thiệp
với chi điểm ở Quinam.