Ngày 29 tháng Tư. - Chúng tôi cho khuân tất cả số bạc còn lại lên bộ;
đem phá những tiền ra thì được 82 phần trăm bạc thật.
Đem đồng và sắt vào cân trong phủ; chúa thì cắt các quan cai bộ ra
chứng kiến, chúng tôi thì cắt hai người trợ viên là Huibrecht Eems và
Matthys ten Broecke. Bọn cai bộ cân gian tham và lừa lọc đến nỗi hai
người trợ viên của chúng tôi phải đình việc cân và ra khỏi phủ.
Những người Nhật Bản ngụ cư ở Kẻ Chợ xin đứng ra điều đình; quan cai
bộ trưởng ưng thuận, còn chúng tôi không chịu vì chúng tôi đã có kinh
nghiệm ở Quinam rồi nên biết rằng phương sách đó không ăn thua gì cả.
Hôm nay, chúa ban yến cho mấy quan cai bộ để dò hỏi họ luôn thể xem ý
kiến họ đối với chúng tôi ra sao? Họ trả lời tốt lắm; đồng thanh cho rằng
người Hòa Lan đáng tin hơn người Trung Hoa, người Bồ Đào và các dân
tộc khác đã qua đây. Họ còn thuật lại những lời tâu ấy cho chúng tôi nghe;
nhưng chúng tôi đã thừa biết rằng họ nói thế để mua chuộc cảm tình chúng
tôi, chớ thật ra họ vẫn cấm dân sự buôn bán với chúng tôi, và họ giữ lấy tất
cả số tơ trong xứ để bán lại rõ thật đắt.
Ngày 30 tháng Tư. - chúng tôi vẫn muốn phái chiếc đò xuôi xuống miền
bể (đậu và thông tin tức) với chiếc thuyền buôn to của chúng tôi, nhưng
mãi chưa được phép riêng của chúa. Chiều nay chúa mới cho chúng tôi
biên một bức thư cho ông thuyền trưởng và cắt một hoa tiêu bản xứ xuống
đó.
Mồng 1 tháng Năm. - Số đồng và số sắt đã nộp đủ.
Chiếc galiote Bồ Đào chở nặng hàng xuôi ra bể, để lại ở Kẻ Chợ một
chiếc mành sắt, sau bán cho người Nhật Bản.
Mồng 2 tháng Năm. - Có tin một chiếc mành chở đầy hàng ở ngoài bể
vừa ngược sông đến đây. Thế tử sai lấy vài thứ hàng hóa.
Mồng 3 tháng Năm. - Chúng tôi được quyền đến thông thương tại xứ
này.