Đến chúa Trịnh cũng không cho chúng tôi vào triều kiến. Chúng tôi đồ
rằng chúa và các quan cai bộ đồng ý với nhau để bán hàng cho chúng tôi rõ
thật đắt.
Mồng 8 tháng Năm. - Hai ông Hartsinck và Mathys ten Broecke vận
động một lần nữa để cùng với bà Ouru san được vào triều kiến chúa Trịnh,
nhưng uổng công toi.
Chúng tôi bắt buộc phải chịu nếm và coi như đường ngọt những sự
ngược đãi ấy, kiên tâm mà chịu.
Mồng 9 tháng Năm. - chúng tôi dâng lên chúa một tờ sớ để nài cho được
tự do buôn bán với dân gian; chúng tôi cũng tâu để chúa hay rằng chúng tôi
sắp rời khỏi xứ này.
Chiều nay, vào quãng bốn giờ, chúng tôi được vào bệ kiến. Có nhiều lính
mang khí giới. Chúng tôi đứng ở xa mà chào chúa ngự trong một hành lang
(Có lẽ là một gian điện, đằng trước có nhiều cột, ngai chúa đặt trong cùng
điện). Chúng tôi được vời ngồi vào những chiếc chiếu trong một gian khác;
ngồi đây thì không thể thấy long nhan được; chúng tôi được ban yến và
dùng cơm. Có năm sáu người hòa nhạc cho chúng tôi nghe; một người
nhào lộn và biểu diễn nhiều môn thể dục. Bà Ouru san (là người Nhật Bản
được chúng tôi tặng một áo lụa Nhật, hai cái jacquans tơ và hai chiếc
braseros) đi lăng xăng từ chỗ chúng tôi ngồi vào điện, rồi lại từ điện ra; sau
cùng cũng dẫn được ông Hartsinck một mình vào triều kiến chúa Trịnh.
Sau khi đã làm lễ chào, ông được lệnh ngồi cách chúa mười ba bước, chúa
ban khen ông đã đến đây; hỏi ông tính nết người Hòa Lan, quyền hành của
quận vương xứ ta, của vua Tây Ban Nha; ông đối đáp tự nhiên làm chúa
đẹp lòng. Sau chúa lại hỏi có phải thương hội ta đòi 150 hạt trai cho chúa
Nguyễn để lấy cù lao Chàm. Ông Hartsinck cải chính lời nói xằng ấy và
bảo rằng người Bồ Đào chỉ đặt điều nói bậy; vì hội đã đặt ra nhiều nguyên
tắc và huấn lệnh, không bao giờ chúng tôi làm trái cả. Thương hội không
muốn có thêm đất đai, chỉ lo mở mang việc buôn bán vào những chốn nhất
định thôi. Câu chuyện thành tự nhiên, thân mật, chúng tôi có lo đến chuyện