thuyền buôn Hòa Lan và Bồ Đào gặp nhau trên mặt sông trong xứ; nhưng
chúa có nói không bao giờ chúa lại chịu để cho có cuộc tranh chiến ấy
trong bờ cỗi chúa; còn đánh nhau ngoài khơi thì tha hồ, chúa mặc không
can dự. Ông Hartsinck rất cảm ơn chúa về lệ này và có xin chúa cho phép
buôn bán tự do với dân chúng; chúa ưng thuận. Sau cùng chúa có truyền
cho ông Hartsinck rõ ràng sáu hôm nữa thì có thể bàn nhiều chuyện to tát; ý
chúa muốn vời ông Hartsinck vào chầu để nhận ông làm dưỡng tử và để
tiện thể định giá tơ cho chúng tôi mua.
Triều kiến xong thì chúng tôi lui ra, báo tin cho các ông cai bộ. Bây giờ
mới biết chỗ dụng tâm của người Bồ Đào làm cho chúa Trịnh nghi chúng
tôi không phải là không công hiệu, vì không có lời sàm tấu, thì sao chỉ có
một mình ông Hartsinck vào triều kiến thôi, vào chân tay không, không
được mang khí giới; cũng vì có lời sàm tấu, nên bọn chúng tôi chờ mãi mới
được vào trong triều.
Mồng 10 tháng Năm. - Chiều nay, theo như lời đã hứa trước, chúng tôi
dâng cho thế tử:
- Ba aures rưỡi dạ đen,
- Hai tấm salempores,
- Hai chiếc gương,
- Hai gói đồng đúc thành thoi,
- Hai gói sắt đúc thành thoi,
- Bốn ấm đun nước bằng kim khí,
- Bốn ấm pha nước bằng kim khí,
- Hai cái braseros,
- Hai cái sarasses.
Chúng tôi được tiếp đãi và thết cơm tử tế lắm.