Mười chiếc đò đã chở hàng của chúng tôi từ miền bể lên, có lệnh rút đi
mà chúng tôi không hay biết gì hết.
Mồng 4 tháng Năm. - Chỗ đồng và sắt chưa cân hết thì hôm nay đem nộp
đủ. Nhưng vì người ta cân gian, nên chúng tôi thiệt mất 15 tạ (piculs) 70
cattis đồng và 11 tạ 50 cattis sắt.
Mồng 5 tháng Năm: Chúng tôi được vời vào dinh quan cai bộ trưởng.
Chúng tôi đem biếu ông:
- Ba aunes dạ hồng,
- Ba aunes dạ đỏ,
- Một chiếc gương,
- Hai cái jacquans to,
- Hai cái jacquans nhỏ,
- Bốn ấm đun nước nhỏ.
Ông thết cơm chúng tôi hậu hĩ lắm. Chúng tôi có phàn nàn đã gặp nhiều
sự khó khăn khi muốn giao dịch với người trong xứ, tuy chúa đã cho phép
chúng tôi tự do buôn bán rồi. Ông hứa sẽ giúp chúng tôi về chuyện này.
Chúng tôi còn xin cho ba người Hòa Lan được tha ra và đòi lại chỗ súng,
đạn; ông cũng lại hứa sẽ làm vừa lòng chúng tôi.
Mồng 6 tháng Năm. - Các ông cai bộ vận động để chúng tôi được vào
triều kiến chúa Trịnh và tâu rõ những lợi ích của nền thương mại Hòa Lan.
Chúng tôi biên thư cho ông chủ chiếc tàu buôn của chúng tôi là ông Piter
Feunisz để ông gửi nốt cho chúng tôi hai hòm bạc ông còn giữ hộ.
Mồng 7 tháng Năm. - Các ông cai bộ chỉ hứa bảo; thực ra các ông ấy vẫn
ngăn cấm dân đến buôn bán thẳng với chúng tôi vì các ông muốn thu lấy tất
cả số tơ vào trong tay để làm chủ thị trường và bán lại cho chúng tôi thật
đắt; họ tưởng cầm chắc chúng tôi như giam con chuột con trong bẫy.