Ngày 11 tháng Năm. - Viên thuyền chủ của chúng tôi biên thư lên nói
rằng mua mọi thức cần dùng hằng ngày cho thuyền và các bạn khó khăn
quá.
Thế tử gửi cho chúng tôi một con bê và 12 lọ cau.
Chiếc galiote Bồ Đào bữa nay ra đến bể; chiếc mành và chiếc Nava ra
đến trước được chín ngày.
Ngày 12 đến 14 tháng Năm. - Không làm chuyện gì cả.
Có thể đem 1 fackaer bạc thật mua 16 fackaer tơ hạng tốt.
Ngày 15 tháng Năm. - Các ông Hartsinck, Vincent Romeyn và Mathys
ten Broecke vào chầu có bà Ouru san theo làm thông ngôn. Đến nơi, chúng
tôi làm lễ chào, đoạn người ta dắt chúng tôi vào một gian điện, điện này
gần lăng tiên chúa và tổ mẫu của chúa. Chúng tôi bỏ mũ tỏ lòng tôn kính.
Chúng tôi lạy chào hai lăng ấy, giữa lúc ấy thì có 8, 9 mụ đàn bà mặc quần
áo đến nhẩy múa một lối riêng gần chỗ láng. Họ múa xong, thì chúng tôi
trở lại điện chúa. Nhưng chỉ một mình ông Hartsinck được vào bệ kiến
thôi. Chúa hỏi ông thỉnh cầu điều gì thì ông nói: “Những lệnh chúa đã
truyền ra không được quan liêu tuân theo, nên xin chúa định cho một giá
phải chăng để chúng tôi mua tơ, nhân thuyền chúng tôi chỉ đem có ít vốn
đến thôi, chúng tôi mong chóng được về Đài Loan rồi chở bạc đầy thuyền
đến mua tơ”.
Chúa truyền cho quan cai bộ trưởng trả lời rằng: “Cứ 15 fackaer tơ
thượng hạng thì phải 1 fackaer bạc thật”. Chúa còn hứa từ mai sẽ báo cho
nhân dân được buôn bán tự do với người Hòa Lan.
Chúng tôi bái tạ chúa xong thì chúa nhận ông Hartsinck làm dưỡng tử;
các quan cai bộ đặt cho ông tên là Heyng Ihorgh (nghĩa là có độ lượng?).
Chúa truyền ban cho ông Hartsinck một lá cờ để chuyến sau sang thì vào
thăm các ông cai bộ được dễ dàng và ngược sông khỏi bị ngăn trở.