máu rồi, họ chẳng cần đến băng bó, vải thấm và dây buộc gì cả, chỉ đem
nước bọt nhấm đầu ngón tay cái rồi đem ấn lên chỗ lỗ thủng, họ làm cho
thịt trở lại nguyên chỗ, máu ngừng chảy và vết thương chóng lành. Tôi cho
vì họ dùng chiếc “kim” sứ có răng nên mạch máu chóng hàn miệng và đập
được ngay
Người Trung kỳ không thiếu những tay giải phẫu. Tôi chỉ muốn đem
cách họ đã chữa tôi và một người bạn ra làm thí dụ.
Từ một chỗ rất cao, tôi bị ngã xuống, dạ dày đập vào một khối đá; tôi thổ
huyết và ngực bị tổn thương. Uống thuốc Tây chẳng đỡ chút nào. Lúc đó có
một ông lang chuyên nghề giải phẫu đến cho tôi một ít cỏ, giống như cỏ
mercuriale của ta (hỏa diễm thái), một phần ông ta đem giã và đắp lên dạ
dày tôi; một phần đem sắc lấy nước cho tôi uống; và một phần bảo tôi ăn
sống. Vài ngày sau, tôi hoàn toàn khỏi. Muốn tự thí nghiệm lấy, tôi bắt một
con gà con đem bẻ chân nó gẫy thành nhiều đoạn rồi đem cỏ ấy đắp lên
những chỗ gẫy vài bữa thì con gà nguyên lành.
Một thầy dòng bạn tôi bị bọ cạp đốt - nọc bọ cạp có thể làm chết người ở
xứ này - cổ họng sưng bạnh ra và chúng tôi đã nghĩ đến phép sức dấu thánh
cho thầy ta thì bỗng có một ông lang ngoại khoa đến, thổi một hồ cơm với
nước lã thường. Xong rồi ông ta đặt nồi cơm xuống dưới hai chân thầy
dòng, lấy chăn trùm kín thầy ta để hơi cơm và khói nóng không mất đi đâu
được. Hơi bốc lên đến chỗ bị thương, thì thầy dòng thấy bớt đau, cổ hết
sưng và người khỏe mạnh như không bao giờ bị bệnh cả.
Còn có nhiều việc tương tự như thế, nhưng thuốc dùng ngay tại xứ ấy
công hiệu hơn là đem về đây. Riêng tôi, tôi đem về một thùng nhỏ đại
hoàng (rhubarbe), lúc xuống tầu còn tốt vào bực nhất nhưng sau hai năm đi
đường lúc về đến Âu châu thì đại hoàng biến thể đến nỗi tôi không nhận ra
được nữa. Thế mới biết các dược thảo đem từ bên ấy về đây mất hết cả linh
nghiệm.
(Relation de la Cochinchine, trang 56 - 68)