d’une lieue de chemin qu’il y a du Palais à la rivière). Cấm binh đi đầu,
người nào mình cũng mặc một chiếc áo chùng bằng vải tốt màu lam sẫm,
đầu cũng đội một cái mũ cùng một thứ vải, cùng một thứ màu với áo. Một
vạn rưỡi lính, vác súng hoặc cầm kích đứng thành hàng hai bên dọc đường
- đường rất rộng - như hàng rào để giữ trật tự vì dân gian đi xem đông lắm.
Một cơ lính mặc áo trắng tay cầm gậy sơn đến đóng ở các đầu phố không
cho người qua lại chỉ trừ những vị có quyền hành thôi.
Trong đám rước trước nhất ta thấy ở trong vương phủ ra, một cái cột
đường kính đo được sáu gang (palmes) và cao sáu mươi gang, trên đỉnh có
đặt ba quả cầu. Thân cột phủ một lần lụa quý, có chữ vàng chữ bạc, thuật
sự nghiệp của Thanh Đô vương. Cột đặt lên trên mấy bánh xe có người
điều khiển; muốn cho cột khỏi nghiêng về một bên nào hoặc đổ ngã, có
nhiều người có tiếng là thành thuộc, tay cầm dây, có lúc thả chùng, có lúc
căng thẳng làm cho cột được thăng bằng hình như đặt trên một cái bệ chắc
đứng im chớ không phải đặt trên một cái xe đang tiến nữa.
Sau chiếc cột ấy, có một chiếc xe nữa gần toàn bằng vàng, trên có đắp
hình nổi một thành thị có tường xây bốn chung quanh có nhiều đường rộng
và pháo đài vây bọc. Rồi đến một cái xe thứ ba trên đặt một chiếc ngai vừa
đẹp và sang vừa đắt tiền và lộng lẫy bằng vàng và bằng ngà; trên ngai đặt
vương miện của tiên chúa. Các bảo vật trên đấy đều để hở cho dân chúng
xem. Phường bát âm có nhiều nhạc khí không hát, nhưng hòa theo lời than
vãn và tiếng thở dài của tang quyến và những người thương khóc Thanh Đô
vương. Sau phường bát âm là các quan và các thân vương, mặc áo tang
màu trắng thô, cứng như áo ráp thầy tu (cilice) may không phải bằng vải,
nhưng bằng vỏ và lá cây bọn dân quê nghèo vẫn thường dùng. Bọn thái
giám và các võ quan cao thấp của chúa được đi gần nhà táng phủ trên áo
quan và có người khiêng cho đến lúc hạ huyệt. Các quan và các thân vương
khác đi liền trước “đòn” (brancard). Thế tử và các vương đệ đi sau “đòn”
vẫn mặc thứ quần áo tôi đã tả trên kia, đi chân đất, đầu đeo tóc giả và cắm
râu giả, màu trắng, tay chống gậy, đi lom khom như các cụ già cao niên,
yếu ớt khổ sở và không có người nương tựa, hình như để tỏ rằng tiên chúa