mất, thế tử là Tạc (Tây vương) và các vương tử em ngài liền thay đồ tang
và sang ngay vương phủ. Trong chính điện ngày thường vẫn cử hành những
lễ lớn, thi hài Thanh Đô vương
đặt trên một cái giá bằng gỗ thơm và quý,
giống hình cái ngai bình nhật ngài vẫn ngự, kiểu rất hoa mỹ tráng lệ; giá lót
dạ vàng, hai đầu không buông thông xuống đất nhưng kéo lên che kín cả thi
thể ngài. Thế tử và các vương đệ, các vương điệt và các người thân thích
của Trịnh phủ, ăn mặc sô gai, đầu đội một vòng chạc gai, quỳ lễ khóc bên
cạnh giá, nhắc lại những công ơn mà lúc sống ngài ban cho mọi người,
vương phi bận áo tang màu trắng và mình phủ một tấm mạng giai, chờ một
đại quan đến cạo đầu cho thế tử, các vương tử và các vương thân; lễ thế
phát cử hành theo lệnh của vương phi, có ý nghĩa là để biểu lộ lòng kính
mến và sự đau thương của con cháu đối với chúa. Nghi lễ hôm đầu chỉ có
thế.
Sáng hôm 28 mặt trời vừa mọc, thế tử cùng các vương tử và các vương
thân, vẫn mặc tang phục ngày hôm trước
cữu chúa từ đại điện sang một gian điện khác. Linh cữu đặt trên một chiếc
bàn thếp vàng, bàn phủ đầy hoa thơm; hương thơm của hoa lẫn với hương
thoi đốt làm sực nức gian phòng đầy ánh sáng của bao nhiêu đèn bạch lạp.
Các hiếu chủ chờ đến đầu giờ thứ hăm ba (giờ Tý) đã được các nhà chiêm
tinh học chọn và cho là tốt bắt đầu rước linh cữu vào tỉnh Thanh Hóa là nơi
nhà chúa phát tích và đã được chọn làm lăng tẩm của Trịnh gia.
Ba vị đại thần cao vào bực nhất được cử ra để hộ tống linh cữu trong bốn
ngày đường cách kinh đô; ba quan khâm mạng, trước khi nhận cái vinh dự
mà (tiên) chúa ban cho, hứa trước các triều quan sẽ hết sức làm để tỏ lòng
tôn kính tiên chúa, để khỏi phụ lòng hiếu kính của tân chúa và các vương
đệ ngài; để cho tang lễ, nếu không xứng được với công nghiệp của tiên
chúa thì cũng tỏ rõ được sự tận tâm, lòng kính cẩn và ý tôn trọng của họ đối
với một bực chúa có nhân từ và độ lượng. Ba ông ấy còn tuyên thệ là hết
sức giữ kín không cho ai biết chỗ họ phải đem an táng tiên chúa. Lễ tuyên
thệ vừa xong thì một hồi trống rung để báo hiệu đám tang bắt đầu đi. Đám
dài lắm, gần một dặm đường từ vương phủ ra đến sông (elle occupait pres