lời như trên. Hai bên đã ổn thỏa về giá, viên quan trẻ liền hô: “Thành và
cung thuộc quyền chúa sử dụng”. Tức thời các nơi đều tới bắn một loạt
súng lớn và súng nhỏ, dân gian đều hò reo chào mừng tân chúa. Xong rồi
tân chúa liền ngự vào cung mới vẫn có đủ các quan tùy giá theo thứ tự và
những nghi tiết kể trên.
Được công nhận là chúa tể đô thị mới rồi thì khi đến cửa lớn đại cung
ngài được người ta rước vào tế thất là cho sẽ cử hành tang lễ. Ngài đến quỳ
giữa, hai bên có hai quan chủ lễ, nghe đọc bài văn tế kể lại sự nghiệp và
công danh của tiên vương. Mọi người đứng yên, im phăng phắc, mắt và tay
không đưa đẩy nhúc nhích, không dám (đằng hắng) khạc nhổ. Tân chúa,
các vương tử, các quan đều vận y phục như hôm rước linh cữu tiên vương
ra bến quỳ nghe đọc xong bài văn tế. Xong rồi ngài đưa mắt đầy lệ, nhìn
gian điện ngài tặng tiên vương.
Vua Lê vì địa vị là vua chính danh, không thể thân đến dự lễ được, có cử
một quan đại thần (le grand chancelier) đến thay, ông này thay vua dự vào
đủ các lễ, lúc nào cũng đứng hàng trên và đi trước cả tân chúa.
Tây Vương và các vương đệ theo đủ mọi lệ đối với tiên vương giữa
những tiếng kèn tiếng trống, tiếng chiêng và tiếng địch đinh tai nhức óc,
các thân thích của nhà chúa có chức tước vào số bốn nghìn lại có thêm sáu
trăm viên quan khác đều phủ phục hành lễ như các vương tử.
Cụ linh mục trưởng xứ đạo ta ở đây cũng đỉ chân đất đội mũ đen, mặc áo
đen theo liền sau các ngài, quỳ gối lễ, làm đẹp lòng tân chúa lắm.
Sư trưởng và các vị sư bận áo đỏ, đầu đội mũ ni đến giữa điện đọc kinh
rồi rút lui.
Sau cùng các văn quan và võ tướng lần lượt theo thứ bậc và nghi tiết vào
lễ.
Tân vương, phải đứng lâu, có khi lại phải quỳ lễ, không được ngồi nghỉ
phút nào, rất mệt nhọc, sắp sửa ra về thì có sứ của các chúa Bao, Ciucanghe
và Aua (Thuận Hóa) đến dâng đồ phúng bằng vàng, bạc nến và tỏ lời ai