điếu của các chúa họ tự coi như là phụ thuộc vào hàng chư hầu của tiên
chúa: Tân vương còn phải đang ở lại để nhận lệ và đáp lễ các quan sứ.
Đến một hai giờ chiều tân vương mới ngự về phủ đủ các quan tùy giá
như lúc đi.
Đến tám giờ tối (đúng vào giờ chúa về chầu trời hồi tháng Năm) thì
người ta châm lửa đốt tòa thành lộng lẫy nguy nga ấy, sau khi đã cho dàn
lính ra canh khắp các ngả để dân gian khỏi làm lộn xộn và để ngăn không
cho một ai được bén mảng đến chỗ lửa chưa lan đến.
Lửa bắt đầu cháy ở các đài, bốn đài chính hình dung của bốn phương trời
bị kéo giật đổ xuống đất, kéo đến nỗi ta tưởng tự nó sụp đổ.
Các của cải mà lửa không đốt cháy được như vàng, bạc, gấm vóc (?) quý
giá, các vật dụng đắt tiền còn lại thì tân chúa chia ra nhiều phân đem phân
phát cho các vệ binh, các thị thân và các binh sĩ nghèo (các ông này còn
được thưởng thêm nhiều nữa).
Thường dân chỉ dùng giấy vàng giấy bạc hoặc vải thô thường thôi: còn
trong đám tang Thanh Đô vương thì dùng vàng bạc thật, gấm vóc hoặc
hàng thêu bằng chỉ vàng chỉ bạc. Chi phí chừng hơn một triệu trong tang lễ
chúa Thánh là tên mà họ đặt cho tiên chúa Trịnh Tráng.