Lại còn nhiều lều chỉ lợp có một bên mái và che có một bên vách; tùy theo
gió mới đặt phên che để làm bếp; vì chính những nơi này là nhà bếp một
ngày hai lần nấu ăn cho số đông ấy. - Ba tòa lâu dựng trên bờ sông đến
khúc này rộng ra; trên mặt sông đã sắp sẵn nhiều thuyền sơn son thếp vàng
rực rỡ; có một chiếc “thủy sư” vừa lớn vừa đẹp hơn cả. Chiếc nào cũng
vậy: mũi, lái, cột chèo (đến chỗ chèo xuống nước) đều thếp vàng; các ghế
ngói đều sơn sạch sẽ; bọn bơi thuyền đều ăn vận tử tế; vì bọn này là binh
lính hoặc thường dân, được tự do chớ không như bên ta bọn chèo thuyền
chiến là bọn nô lệ hoặc chịu án khổ sai. Bọn bơi thuyền Đàng Ngoài đi lính
và học nghề bơi thuyền từ thuở trẻ như bất cứ học một nghề nào khác; lại
được trả lương lợi hơn bộ binh một chút.
Các thuyền này không rộng như thuyền ta, nhưng dài hơn và rẽ nước tốt
hơn. Trong bảy hôm vua ngự ở đây, ngài xem các cuộc thủy chiến (?), các
cuộc bơi chải; thuyền nào bơi hơn các thuyền khác thì được thưởng, chiều
đến các thuyền trưởng và thuộc hạ lên nhận thưởng; thuyền nào đã bơi giỏi
được ngài ban tiền. Hết tuần thứ hai này, trước khi ngự về cung, tân vương
ban cho thủy binh hai tháng lương, cũng như ngài đã ban cho bộ binh hai
tháng lương hôm đăng quang. Em tôi đã được chứng kiến các cuộc vui này
và bảo số pháo bông đổ trên mặt đất, mặt sông trong bảy tối ấy nhiều vô
hạn, phủ khắp mặt sông, làm vang động cả vùng trời và cho hắn có cảm
tưởng rằng cả miền sông ấy bị cháy.
Hết tuần ngài ngự về cung; tùy giá cũng theo thứ tự như lúc đi; ngài ngự
vào nội cung chỉ có các quan thì đi theo, yến ẩm với các phi tần đến hết
tháng; đêm nào cũng đốt pháo bông trước các cung điện của các bà phi, các
quan thị cũng nhập bọn với phường hát, phường múa để làm trò cho vui.
Đấy lễ đăng quang một tân vương ở Đông phương như vậy. Không phải
là lễ đội mũ như ở bên ta, ở Đàng Ngoài người ta không đặt mũ lên đầu tân
quân.
Tang lễ một ông vua Đàng Ngoài