chết oan chết uổng, chết vì con mụ đàn bà yêu tinh thần nữ ấy, cha ơi”. Rồi
chẳng để Thoan chen lời, bà con dâu cả vừa nhìn Thoan vừa sụt sùi ra vẻ
thương hại Thoan vô cùng:
- Ới em ơi, em trẻ người non dạ, em dễ tin người, em bị con mụ Tác ta
ấy nó tà lưa mà em không biết. Nó là đứa đào mỏ, chuyên bòn rút của cải
của ông cụ. Nó là dân thủy lợi nạo vét nổi tiếng xưa nay. Mắt lá răm, gò má
cao, cằm chẽ đôi, nó là đứa dâm loàn nhất hạng. Trời ơi, sức nó là sức hồi
xuân. Nó là con ngựa cái. Có lần nó rủ cụ đi Đồ Sơn thuê buồng ở cả tuần.
Có lần chị đến, em đi học, chị còn bắt gặp nó đang mặc xi líp trong buồng
ông cụ! Đấy, hôm nọ chị hỏi tiền lương tháng của cụ tọt vào cái lỗ nẻ nào
là chị đã có ý nghi rồi. Ôi xót xa quá cha ơi là cha ơi! May mà cha chết chứ
không thì cái nhà này, đất đai này dần dần sang tay nó hết, cha ơi!
Phụ nữ là giới có tiềm năng để làm điều tốt nhiều hơn điều xấu. Thiên
phú cho họ nhan sắc và sự suy nghĩ đơn giản. Câu chuyện hư cấu của bà
Bỉnh đầy tính tư biện và do đó quá kém cỏi nên cuối cùng chỉ tạo nên một
phản cảm tích cực ở Thoan. Đó là một điều kỳ lạ về tâm lý và sinh lý.
Thoan, trong tiềm ẩn rất có khả năng là kẻ thừa kế tính cách cha, bỗng cảm
thấy từ lúc này đã thoát ra khỏi tất cả tật ách, cơ thể đã đầy đặn như một
quả cầu tròn, thoắt trở lại khỏe mạnh như khi xưa. Thoan thoắt trở lại khỏe
mạnh để có sức chống lại cơn thác loạn của sự tha hóa nhân cách đang rắp
ranh hủy hoại những giá trị tinh thần của một nhân cách đáng thờ phụng là
cha thân yêu. Khỏe mạnh, Thoan cần phải khỏe mạnh ngay để kịp thời
hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp, và để tiếp đó có được một chỗ đứng vững
chắc trong xã hội hiện đại.
Chờ cho chị dâu cả thốc tháo một hồi, dừng lại xin cốc nước lọc uống,
Thoan mới đứng dậy, nghiêm nghị:
- Chị về đi và thôi ngay cầu chuyện xằng xịt đó đi! Em phải đi học thi
đây!