cẩm ra ba cái ly nhỏ. Bà Xuân nâng ly, chạm vào cạnh ly của cha, thỏ thẻ:
“Xin bác cho khất dịp khác vì hôm nay em hơi váng đầu”, cha nhân
nhượng, cười tủm tỉm: “Ừ, thì cho cô khất đến dịp khác, nhưng dịp khác
không có nhiều lắm đâu nhé!”.
Đó là một câu nói ý nhị, hàm ẩn nỗi dịu dàng vô tận của cha với bà.
Bữa ăn ấy ngon vì câu nói ấy của cha. Vì hai món thịt gà và nem rán. Vì
còn râm ran câu chuyện về Hoằng. Người miền trong họ thường có ý chí
hơn người, Thoan ạ. Tiếp lời bà Xuân, cha nói: “Đạo đức, tài năng, anh
hùng, ba mặt đó người đàn ông cẩn có”. Hoằng là một sinh viên trẻ ở khoa
Sử Đại học Quốc gia thường hay đến hỏi cha về Tổ chức Công hội đỏ và
hoạt động của cha, những việc làm khiến cha nổi tiếng là người thợ lành
nghề từ thời Pháp thuộc. Hoằng, người quê Hà Tĩnh, đẹp người, thông
minh, hiện giờ đang làm luận án tiến sĩ ở bên Nga, đã yêu Thoan từ hồi đó.
Nghĩ đến tình yêu của mình với Hoằng, Thoan lại chạnh nghĩ tới cha và bà
Xuân. Hai người rất đáng chung sống với nhau. Nghĩ vậy mà trong sâu xa,
Thoan lại buồn rũ vì thấy xót cho mẹ quá!
*
Sức khỏe là thứ mất đi rất khó lấy lại. Lại thêm trọng lượng quá tải
của ký ức và niềm thương nhớ về người cha khiến trận ốm kéo dài đã hơn
ba tháng. Lễ rước vong cha lên chùa, lễ tứ cửu và lễ bách nhật đã qua. Giờ,
trước mặt Thoan là kỳ thi tốt nghiệp chỉ còn cách tròn một tháng. Thoan
càng buồn và bối rối. Vì có bạn đến thăm, lập lá số tử vi nói: “Sao địa kiếp
chiếu cung mệnh, phải ốm hết năm nay mới khỏi được!”.
Một sáng chủ nhật, sau tiếng xe máy ở ngoài cổng rộ lên rồi tắt nghỉm,
bà Bỉnh, vợ anh cả Lễ xuất hiện trước Thoan; áo quần xộc xệch, vẻ như