Ngừng lại mấy giây, vợ Lân xếch quần ngồi xuống, nhấc rá gạo trong
chậu nước, xoay tròn và hất hàm, nhìn Lân:
- Thế nào, bây giờ ai khổ ai sướng ông đã biết chưa?
- Biết rồi, biết rồi...
Lân đáp khe khẽ. Tưởng Lân đã nao núng, vợ Lân đắc chí trề môi:
- Ông Nội mà còn khổ thì còn ai sung sướng ở cõi đời này nữa!
Lân quay đi. Ừ, thì cứ cho là Nội bịa tạc ra chuyện lá cây Bạch xà và
việc bị bắt giam oan ức như vợ Lân nghĩ thì điều đó cũng có thể chứng tỏ là
Nội đã thấm thía cái khổ nhục của kẻ giúp việc phụ thuộc rồi. Hoặc giả,
Nội không thấy cái nhục cái khổ, Nội cho rằng mình khôn ngoan, biết lợi
dụng cơ hội để dành lấy sự sung sướng cho mình và vợ con. Thử hỏi rằng
có đáng gọi là khôn ngoan và sung sướng không khi bổng lộc được nhận
như ban ơn bố thí vậy! Và câu chuyện ai khổ ai sướng tưởng đã rõ ràng rồi
mà sao vợ Lân cứ như là cố tình không hiểu. Hay đàn bà là thế, vợ Lân là
thế, họ chỉ quan tâm đến cái thực lợi giản đơn, và do vậy tinh quái đến mức
nhận ra cái thói đời vô cùng xấu xa là con người sống chỉ với một mục đích
duy nhất là kiếm chác lợi lộc từ người khác cho bản thân mình! Khiếp quá
thôi, nếu con người sống chỉ là để lợi dụng nhau!
Bất giác, Lần thấy buồn hơn bao giờ hết. Buồn vì cái cuộc đời còn biết
bao nhiêu là oái oăm, bí ẩn đến quái đản này!
10/2005-3/1/2011