Lân thở dài não nuột. Sự đời nó nhiều tầng cấp là thế. Ngọn nguồn
nông sâu thế nào, ai dám nói là hiểu được tường tận. Người mà ta vẫn hằng
kính trọng, hóa ra cũng có thể tàn nhẫn, vô tâm, thậm chí ích kỷ đến bỉ ổi.
Nhìn bề ngoài, cứ tưởng đời Nội là sung sướng, mãn nguyện lắm. Có biết
đâu nghe thì sang trọng mà căn bản Nội cũng chi là một kẻ phụ thuộc,
mang đầy đủ mùi vị chua cay nhục nhã của kiếp người mất quyền tự chủ.
Mà như thế thì hẳn Nội là một con người khổ nhất trần gian rồi. Chuyện
bình thường mà động tới tâm thể sâu xa thế!
Nhìn mặt Lân rưng rưng xúc động, vợ Lân nhếch mép, ngủng nghỉnh:
- Đầu bạc rồi mà còn cả tin thế, hả ông?
Thấy Lân im lặng, vợ Lân sì một hơi dài:
- Lá cây Bạch xà làm thuốc với lại bị bắt giam oan ức! Rõ khéo bịa
chuyện để che mắt thiên hạ chưa.
- Oan ức, bịa chuyện để che mắt thiên hạ? Gì mà ghê thế?
- Chứ còn gì. Thiên hạ, hỏi có ai đem cái sung sướng ra khoe với ông
không?
Lân tảng lờ, chặc lưỡi:
- Ừ thì giả thử đúng như thế thì cũng là người ta lấy của cải của thiên
hạ cho người thiên hạ, chứ sao!
- Ông nói thế mà cũng nghe được à!