ông già sưng tấy. Rồi ông già lên cơn sốt nóng rừng rực, và tiếp đó chuyển
sang sốt rét rung bần bật. Sau cùng cả người ông già bỗng như được bơm
thổi, trương phình lên, rồi ở cổ tay, khoeo chân xuất hiện các vết nứt nẻ, rỉ
nước vàng. Ông già mê man bất tỉnh. Văn phòng vội đưa vào bệnh viện
Việt Xô cấp cứu. Bệnh viện Tây y hiện đại nhất nước bó tay. Lại chuyển
sang bệnh viện Đông y lớn nhất Hà Nội. Cũng lại thúc thủ. Vì chẳng hiểu
bệnh gì. Hết nước rồi, ông già nằm thoi thóp chờ chết. Bộ phận bảo vệ ông
già vội vã truy cứu nguyên nhân. Chẳng phải lâu la, rắc rối gì, họ tìm được
ngay thủ phạm là nắm lá Bạch xà. Nhà tôi bị bắt liền. Thẩm vấn suốt một
tuần. Tôi vật vã kêu khóc. Nhà tôi một mực trước sau bày tỏ lòng trung
thành với ông già. Nhưng tình ngay lý gian và chính anh cũng đau đớn.
Trời ơi, nếu ông già có mệnh hệ nào thì oan này bằng oan Thị Kính, Thị
Lộ! Nhưng hỡi ôi, anh làm gì còn có cơ hội và thời gian để bày tỏ niềm ân
hận xót xa của một tôi trung. May cho nhà tôi, số ông già chưa tận. Một
tuần nhà tôi bị giam cầm nữa trôi qua, người ông già xẹp dần sau một ngày
ông già đi tiểu như tháo cống. Được một tuần nữa thì các vết nứt liền da và
nốt mụn tẹt đi, săn se một lớp da non. Ông già qua cơn nguy biến và khỏe
lên gấp bội. Ông cười hà hà: Có thể cưới cho tớ một cô mười tám tuổi nữa!
Ha!Thật là một thứ thuốc tiên!
Vợ Nội vuốt nước mắt:
- Ông già khỏe mạnh. Nhà tôi ra khỏi nhà giam, kiệt lực phải đi nằm
bệnh viện. Tôi lên gặp ông già trần tình mọi việc và xin ông già cứu giúp.
Ông già nghe xong, gật đầu: “Cậu ấy ốm nặng hả? Thế thì để tổ chức xếp
sắp cho đi nước ngoài kết hợp chữa bệnh! Ông già đền ơn cứu mệnh mình
hay gia ân cho tôi tớ, tôi chẳng cần biết, chỉ biết đó là thời cơ thuận lợi nhất
để nhà tôi khỏi khổ nhục vì phải làm việc với ông già. Còn trù trừ gì nữa.
Tôi sợ những vụ như vụ lá Bạch xà lắm rồi!”.
*