- Đây, bác xỏ vào đây, rồi kéo ngược lên, như vậy gót chân mới vào
sát gót bít tất được.
- Cô khéo quá! Con phải bắt chước cô mới được!
Nga nói. Ông Chí làm theo. Quả nhiên, đôi tất lồng vào chân khít rịt.
Gót lọt đúng chỗ của gót. Mu chân vào đúng chỗ của mu tất. Chuyện nho
nhỏ mà cảm động. Cũng như sau đó, khi ông xỏ chân vào đôi giày da
không có đót, liền đưa ngón tay thay thế, thì cô liền giật tay ông ra. Bảo
ông rút chân ra, cô lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay, gấp nhỏ lại, lót
vào gót giày rồi bảo ông xỏ chân vào. Đơn giản vậy mà thần tình. Vì cái
khăn tay gấp đã thay chiếc đót, khi rút nó lên, tự khắc gót chân ông đã lọt
hẳn vào trong lòng giày.
- Nghe giọng bác nói em thấy là mười phần đã được bảy tám rồi đấy.
- Tôi từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải đi nằm viện. Trời cho tôi cái
thân thể mình đồng da sắt. Còn ông bác sĩ ở Viện Tim mạch thì bảo tôi có
quả tim kiên cường kỳ lạ.
- Trời cho bác cả cái giọng rất ấm rất vang nữa.
- Bố em hát được đấy, cô ạ.
Nga đặt bộ chén mới pha trà, chen vào. Ông Chí cười nhìn cô con gái
cả - Bây giờ mới thấy con gái khen bố một câu đấy. Rồi quay sang cô giáo:
- Không hiểu sao đến vùng đồng bào nào tôi học tiếng cũng nhanh
lắm. Đấy, tiếng Mông tôi học chỉ có ba tháng là nói được chuyện với bà
con, không cần phiên dịch.