bên trái, nói: Dí. Bảo nó quay bên phải, nói: Thá. Nào, làm thử đi. Mạnh
dạn lên!”. Ôi Tây Nguyên đất đỏ dòng dòng mênh mang, mặt trời lên
xuống chạm đất chân trời, nắng mưa hòa quyện, cây cỏ tốt tươi như chính
lệnh. Tây Nguyên, ở nơi này người chiến binh là ông đang được thỏa sức
dọc ngang, bận rộn và say mê ngày đêm với chiến công, với đủ loại công
việc, nào dạy dân cày trâu, làm ruộng nước khai hoang, nào đào mương dẫn
nước làm thủy lợi...
- Bác Chí! Bác nói mê gì mà lảm nhảm thế?
Ông Chí mở mắt. Người bác sĩ mặc áo xanh cúi xuống.
- Tôi nói mê à?
- Có lúc bác còn khóc. Bác kêu: Tôi bị oan đau quá!
- Thật à? Sao lại thế nhỉ?
Ông Chí nhổm dạy, đưa tay chùi gò má nháng ánh nước. Cả đời ông
có lúc nào ông khóc đâu. Ngoại trừ lần vợ ông mất. Cách đây mươi năm, để
lại cho ông hai đứa con gái. Nga lúc đó mười hai tuổi, còn Mai mới lên bảy.
III
Cám ơn bệnh tật. Ấm thêm nhân tình. Người hàng xóm đến thăm ông
Chí đầu tiên sau khi ông ở bệnh viện về là cô giáo Loan. Người phụ nữ tuổi
ngót năm mươi có khuôn mặt tròn trịa, mái tóc đen nhánh rẽ ngôi giữa còn
trẻ hơn tuổi, đoan trang một vẻ đẹp cổ điển. Cô có cặp mắt phượng và làn