Giang, nữ bác sĩ, xinh đẹp cỡ hoa hậu quận, người yêu của tôi đã hai
năm nay. Cơ hội và địa điểm gặp nhau thật hiếm. Chín muồi để nên vợ nên
chồng rồi mà vẫn không thành hiện thực, chỉ vì chúng tôi không một chốn
nương thân. Giờ, vắng chúa nhà gà vọc niêu tôm, ông Tương Bằng đi vắng,
chúng tôi đã có một giang sơn riêng.
Giang dắt chiếc xe Honda 81 đời chót vào, khóa cổ xe thật cẩn thận
xong là tôi kéo nàng đến bên giường. Thôi thì tha hồ. Chúng tôi quấn lấy
nhau. Tôi vốn là kẻ háo sắc. Còn Giang, học ở Pháp về, tính âm mạnh mẽ,
cách sống hiện đại có thừa. Làm đủ trò yêu đương cho thỏa nỗi nhớ mong
xong, chúng tôi mới bắt đầu công việc nhóm bếp dầu nấu ăn.
- Ông Tương Bằng đi Bắc Thái mấy hôm, anh?
- Một tuần.
- Thú vị nhỉ. Ông ấy bao nhiêu rồi mà vẫn chưa chịu về hưu?
Tôi đáp. Giang đưa tay vén tóc mai, khuôn mặt mảnh mai hoáy nhẹ
một núm đồng tiền:
- Người đâu mà dại thế! Năm tháng còn lại được bao nhiêu lâu nữa
đầu!
- Em nói thế nào chứ, anh thấy ông ấy còn khỏe, còn hăng hái lắm!
Giang lắc đầu, lạnh lùng:
- Gặp ông ấy vài lần, nhìn thoáng qua là em biết chứ. Cách đây mười
hai năm, ông ấy đã mổ tim. Quá date rồi! Giờ, lục phủ ngũ tạng thảy đều đã
suy. Thiên quý đã hết nên râu tóc bạc cả. Gân xương rã rời, đi đứng đâu còn
vững. Anh có để ý không, ấn đường ông đã có dấu vết hôn ám. Em lo ông
thọ chẳng được bao lâu nữa đâu!