- Hồi còn chế độ bao cấp, cỡ cán bộ như bác hẳn là đã được mua đài
theo giá cung cấp chứ ạ?
- Hẳn rồi! Tớ được mua những bốn cái kia. Ôriôngtông. Mẫu đơn.
Xiêngmao. Naxionan.
- Sao bác không đem ra mà nghe?
- Tớ bán rồổi! Tốn tiền pin lắm!
Hừ, có đài cung cấp, bán đi để nghe loa công cộng, để khỏi tốn tiền
mua pin! Ông khôn, tôi cũng chẳng dại. Bắc ghế lên, tôi dùng kéo cắt béng
một đoạn dây, vứt đi. Thấy loa mất tiếng, ông lập cập leo lên ghế, lần mò
tìm ra nguyên nhân, rồi lọ mọ đi xin dây, nối lại. Cáu sườn, tôi cầm cái dùi
thọc bậy vào lòng loa. Ông lại leo lên, kiểm tra dây dợ, gõ gõ một chập, áp
tai một hồi, không thấy tiếng liền gỡ xuống, cuốc bộ hai cây số đến Đài
Phát thanh thành phố yêu cầu sửa lại.
Năm lẩn bảy lượt như vậy, kết cục kẻ thua cuộc là tôi. Cái loa lại oang
oang. Đam mê quả là một sức mạnh vô địch thật!
Thật điềm tĩnh và khách quan dõi theo, mới biết ông Tương Bằng gắn
bó với cái loa - gắn bó với thế sự mật thiết đến dường nào. Cứ tưởng ông
chỉ chú tâm đến những điều lặt vặt xảy ra hàng ngày quanh mình, nào ngờ
ông nhập tâm chẳng sót một tin tức, một bài xã luận, một thông cáo nào đã
phát trên đài. Ông chửi rủa thật độc địa Pinôchê độc tài và lên án gay gắt
tổng thống Mỹ đương thời không chịu hủy bỏ lệnh cấm vận với nước ta.
Ông xúc động vô cùng trước thảm họa núi lửa ở Philippin bỗng nhiên hoạt
động trở lại. Và viết thư cho đồng bào Sơn La, ông chia buồn về cơn hồng
thủy vừa tàn hại vùng này. Ông bàn luận về biến động chế độ chính trị trên
bình diện thế giới và đề xuất một đề án chấn chỉnh quy mô tầm cỡ vũ trụ.
Ông viết bài hưởng ứng các cuộc thi tìm hiểu về luật Công đoàn, về lịch sử