Ông Tương Bằng vẫn một nếp sống không thay đổi. Một hôm, sau ba
ngày đi vắng, trở về căn buồng của tôi và ông, nhìn thấy chiếc Honda 81
của Giang gửi ở góc nhà, ông liền lừ mắt một cái, rồi nằm lăn ra giường:
- Thật là chó chứ không phải là người nữa!
Đang đọc sách, nghe tiếng ông quát gằn, tôi giật thột mình, quay lại:
- Có chuyện gì đấy, bác?
- Đúng là chó chứ không phải là người!
Vừa hết câu, ông liền vùng dậy, tay nắm cái cọc màn, để khỏi chuệnh
choạng, rồi hổn hà hổn hển:
- Tôi nói là nói cái thằng ấy đấy!
- Thằng nào, hở bác?
- Cái thằng đeo kính trắng, trông rất là thư sinh mà chó má, cái thằng
hôm rồi nó vừa đến đòi nợ tiền tôi ấy!
Thấy tôi im lặng, vẻ như tảng lờ, không muốn đẩy vào câu chuyện,
ông liền tiến về phía tôi, hạ giọng:
- Để tôi kể cho cậu nghe. Cái thằng ấy, hồi tôi làm bí thư tỉnh ủy, nó
chỉ là thằng phó bí thư cấp huyện, sau thấy nó có khẩu khiếu, tôi mới đưa
nó vào thường vụ tỉnh, cho nó phụ trách tuyên giáo. Cái thằng ấy vừa rồi
nghe tôi nói định phát đơn kiện mấy cha tỉnh ủy nọ dính tay vào đồng tiền
bát gạo của dân, nó liền trừng mắt hỏi tôi: “Liệu bác có đủ đạn không mà
theo đòi vụ kiện?”. Một thằng thường vụ mà ăn nói thế thì có đúng là chó,