Cái bắt tay là nhịp cầu giao lưu thân tình đã được bắc qua quan hệ
giữa tôi và ông Tương Bằng. Từ hôm đó, thôi thì chẳng còn thiếu gì chuyện
ông kể cho tôi nghe. Một ông bạn đương chức dẫn gái điếm về nhà bị bắt
quả tang. Một chiến hữu làm chủ nhiệm hợp tác xã tín dụng bị bắt vì tham
ô một tỉ đồng, vào tù, bị bọn đầu gấu lột truồng ra làm nhục. Bạn ông, kẻ
trốn chạy ra nước ngoài vì xù nợ bạn bè; người bê tha sống trác trụy với bồ
bịch. Đồng chí ông, kẻ bỏ rơi các giá trị tinh thần, quay về với cuộc sống
sùng bái đồng tiền. Người phản bội đồng nghiệp, ngang nhiên chà đạp lên
luân thường đạo lý. Cả một trang lứa, một lớp người nếu không sa sút về
phẩm cách thì đang qua ngày trong trạng thái bàng quan mũ ni che tai, hoặc
buồn nản, vô vọng, thây kệ mọi sự! Cuối cùng, chỉ còn lại mình ông tả
xung hữu đột, chống chọi với mọi sự suy đồi, giữ trọn đạo lý, kỷ cương lề
luật cuộc đời!
Một hôm, ông đi viếng một đám tang về. Thấy ông lử lả, tôi hỏi, ông
thều thào đáp:
- Khốn nạn! Bố ngủ với con gái. Bị phát hiện, thắt cổ tự vẫn. Thế đấy!
Ra khỏi chức vị một cái là trở thành chó má ngay!
*
Mùa đông về với ngọn gió lạnh thở dài thê thảm.
Dần dà tôi nhận ra, đã phai nhạt dần vẻ biếm họa trong chân dung ông
Tương Bằng. Phần vì ông bỗng trở nên ít nói hẳn đi. Phần vì sức khỏe ông
sa sút trông thấy. Không còn những ngày đi xa với công kia việc nọ tự
mình bày đặt ra nữa. Ông quẩn quanh ở trong mấy căn nhà ở khu tập thể.
Đi lại một lúc một khó khăn. Leo thang gác chỉ mươi bước là dừng chân,