Chỉ thoát ra được từng ấy câu đứt nối, ông Tương Bằng đã lại nằm vật
xuống. Khổ, ông vừa ốm lại vừa đói! Đói! Không! Cảnh ngộ còn bi đát,
thảm thương chua chát hơn bội phần. Ông đâu chỉ có già yếu bệnh tật và
hoang tưởng. Ông còn nghèo khổ, khánh kiệt nữa. Gia sản ông đã cạn kiệt
cùng sức khỏe và năng lực của ông. Ông thất thế lạc loài, cô đơn giữa dòng
thác tàn nhẫn của lịch sử xưa nay vốn ghẻ lạnh với các số phận cá nhân khi
đã hết vai trò. Cái đinh ốc làm gì còn có giá trị khi rời khỏi cỗ máy. Giờ
đây, sau mấy chục năm trường dâng hiến toàn bộ sức lực và tài năng cho lý
tưởng, ông chỉ còn lại một thân xác già nua, ốm o, nghèo khổ và đơn độc;
ông chỉ là một thứ đồ đã bị loại thải.
- Bác cứ nằm nghỉ đi. Để tôi nấu bát mì cho bác ăn.
Tôi vội vã nhóm bếp dầu, trong nỗi nghẹn ngào bất nhẫn. Và lát sau,
ông ngồi dậy, đón bát mì nóng hổi từ tay tôi, khe khẽ rên: Cám ơn cậu.
Nhưng mà sao cậu nấu cho tôi nhiều thế? Những hai gói milikét cơ à! Ông
đang ở trong cơn sốc tim mạch. Nhưng cảm giác đói ở một cơ thể ham
sống, đòi sống đã chế ngự ông gay gắt hơn. Ông đói đã hai ngày. Gạo hết.
Tiền không. Giờ, ông khua đũa vào thành bát. Ông và, ông lùa cả búi mì
tướng vào miệng. Ông húp sụp soạp. Ông nuốt ừng ực. Rồi sau khi rên to
một tiếng mãn nguyện, ông đặt cái bát sạch trơn xuống mép giường và nằm
ạch xuống chiếu.
- Bác còn ăn được nữa không?
- Thôi, no lắm rồi. Cám ơn cậu!
Vừa dứt lời, tôi chưa kịp quay đi, thì khủng khiếp quá, ông đã nhoai
người ra cạnh giường, oằn lưng, thót bụng, há miệng nôn thốc nôn tháo một
hồi.