- Bác Tương Bằng!
- Cậu Thược...
Hai con mắt ướt nhoèn nhó nháy của ông già lướt đi lướt lại trên mặt
tôi khiến tôi bủn rủn cả chân tay. Nhưng tôi chưa kịp ghé xuống đã thấy
ông khe khẽ lắc đẩu:
- Cậu Thược à. Có lẽ trong đời tôi lúc này tôi chỉ còn có cậu là người
thân thiết gần gụi nhất thôi.
- Bác Tương Bằng!
Tôi kêu to một hơi và nắm chặt tay ông. Ông nghiêng mặt. Từ cặp mắt
ướt của ông tọt ra hai giọt nước mắt giá lạnh lăn tuột xuống gối:
- Nhà tôi, bà ấy chết rồi! Còn con gái tôi, nó từ bỏ tôi từ lâu rồi, cậu
Thược ơi!
Trong cuộc đời mình, đây là giờ phút tôi bị nỗi ân hận giằng xé đau
nhức nhất. Bởi tôi nhận ra, bấy lâu nay, tôi chỉ là một kẻ sống hời hợt,
không hề biết chia sẻ, giao tiếp với đồng loại của mình. Tôi không hề biết
đến nỗi đau đời khủng khiếp nhay nhức suốt đời ông Tương Bằng, không
hề biết rằng mỗi con người là một cuộc đời với bao khổ đau cay đắng mà
đồng loại cần phải sẻ chia, giao cảm. Vợ ông, một nữ chiến sĩ cách mạng
đã chết rồi. Chết khi chị vừa sinh đứa con gái đầu lòng được một năm và
sau đó, nhận quyết định từ ông để con lại cho bà ngoại, vào vùng địch, thực
hiện mỹ nhân kế nhằm mê hoặc và tiêu diệt một tên tướng phỉ. Khổ! Khi
quyết định giao nhiệm vụ trên cho chị, ông đầu có nghĩ rằng, đứa con gái
duy nhất của ông sẽ oán hận ông suốt đời.