Cố Vinh, người xứ lạ
- Cho mình đi, ông Tây ơi!
- Người Phăngki ơi, tung tiền ra đây nào!
- Kẹo! Kẹo ngọt! Đằng này kia mà, ông Tây! Những tiếng réo gọi, hối
thúc hoan hỉ hợp thành một vòng tròn âm thanh mỗi lúc một ken dày, chật
chội, vây quanh một người đàn ông xứ lạ mới xuất hiện giữa buổi chợ đông
đã lập tức nổi trội về sự khác biệt dung mạo, vóc dáng. Mũi ông thò lõ, mắt
ông xanh lơ, râu cằm ông giống hình cái chổi đót, vàng hươm màu thuốc lá.
Cả thân hình đồ sộ của ông choàng một lớp vải đen thâm, lại kỳ dị thêm vì
cái mũ nan trắng rất rộng, trông như cái mũ nấm dại.
Đứng giữa đám người Mông vây bọc, một tay ông giữ cây thánh giá
nạm bạc lớn treo lủng lẳng trước ngực, một tay ông liên tiếp lách qua các
lớp vải áo choàng vào bên trong ngực. Rồi ông rướn người lên. Vốn đã cao
lớn, nay trong động tác rún chân, tung tay, ông hóa thân thành một hình
tượng bốc bay thần thánh, khiến đám người vây quanh như bị thôi miên,
cùng há hốc miệng, ngước hết cả lên, dõi theo cánh tay tung cao của ông.
Họ liên tưởng tới thao tác gieo hạt từ động tác nọ. Điều đó có lẽ là không
sai. Khác chăng chỉ ở chỗ hạt ông gieo là những chiếc kẹo bọc giấy bóng
xanh xanh đỏ đỏ và những đồng tiền - những đồng hai mươi xu bằng bạc
nguyên chất, xinh xẻo, một mặt có hình bà đầm ngồi xòe váy rộng, in chữ
số năm phát hành 1927.
Ai mà chẳng thích tiền! Trẻ con thì thích cả tiền lẫn kẹo. Nên thoạt
tiên là trẻ con; chúng tách ra khỏi đám đông đang quẩn lại như mê lú trong
phiên chợ. Chúng chen huých nhau để giành kẹo, giành tiền. Tiếp theo bọn