trẻ nhỏ là cánh đàn ông trẻ. Đám người Mông này đang chơi chim họa mi,
đang đánh gót, nhảy lò cò uốn mình nghiêng ngả theo hơi khèn bè, hoặc
đang ồn ào mua bán, đổi chác ngựa trâu, đang lơ mơ trong men rượu bắp
bên bát thắng cố, khi nhận ra ông Tây nọ tung hê tiền bạc và kẹo ngọt, thì
lập tức bỏ lại tất cả mọi việc cùng nỗi ham mê, xông ngay vào cuộc. Lồng
chim mi và cây khèn bè ngay tắp lự bị vứt lỏng chỏng trên bãi cỏ rìa chợ.
Lũ đàn bà con gái Mông nhập cuộc muộn hơn. Bản tính e dè cố hữu
và kém cỏi về sức lực tranh đua khiến họ lúc đầu chỉ đóng vai như là những
khán giả đứng xem các trò chơi vật lộn, tranh cướp trong các kỳ hội làng.
Nhưng sau cùng họ thấy cũng chẳng nên bỏ lỡ cơ hội hưởng phúc lộc. Họ
liền cúi xuống, ngượng ngùng tìm nhặt những đổng xu, những chiếc kẹo
người Tây nọ quá đà tay tung ra tận vòng ngoài. Khổ! Tất cả dân Mông bản
địa huyện này đểu nghèo!
Người Tây cao lớn đeo cây thánh giá, mặc áo choàng thâm rộng tiếp
tục gieo phúc lộc. Nhưng, kho trời cũng có hạn nữa là. Cuối cùng, vào lúc
chợ tàn phiên, người đàn ông xứ lạ nọ tung bổng hai cánh tay lớn lên trời,
kêu to bằng tiếng Mông: “Hết rồi!”. Và cả đám người đang mê cuồng trong
cuộc giành giật lợi lộc liền tỉnh cơn, cùng cười to một tiếng mãn nguyện và
tan đám!
Đám tan mà chưa tan!
Câu hát hết, câu hát lại bắt đầu!
Lũ thiếu niên, những kẻ vụ lợi vô tư nhất của loài người đội mũ vải
chom chỏm, mặc áo khoác cộc tay bằng lanh, phết sáp ong cứng, xán ngay
đến người xứ lạ mặc áo choàng thâm nọ.
- Mai ông Tây lại phát tiền, cho kẹo nhé!