- Sùng Sử. Anh đẹp trai lắm. Đẹp mạnh mẽ, đẹp như con gà trống
thiến. Dân ca Mông hát thế. Có đúng không?
Người tên Sùng Sử mặt bự, môi dầy đầy vẻ nhục cảm, cười to:
- Không phải. Con gái đẹp mới ví thế. Em đẹp như con gà trống thiến.
Xa em hồn anh phảng phất ở vạt áo em. Có câu hát ấy đấy!
- À, tôi nhầm - Người Tây lắp bắp - Tôi nhầm. Hay lắm! Cám ơn anh
Sùng Sử. Anh thông minh lắm. Còn tôi, tôi là cố đạo Ravina. Ravina! Nói
thử xem!
Lũ thiếu niên Mông ngẩng lên, như những con chim non há mỏ, đọc
theo Sùng Sử, dằn mạnh từng âm tiết. Ra-vi-na! Người đàn ông tên Ravina
gật đầu:
- Giỏi lắm! Pêtu Mông trang, anh em người Mông ta giỏi lắm! Nhưng
từ nay gọi tôi bằng tên Việt. Tên Việt tôi là cố Vinh. Cố Vinh. Cố Vinh!
Đọc thử xem nào!
Lẩn này thì cả đám đàn ông, đám đàn bà con gái đứng ở ngoài rặng
đào ngoài kia, cùng lũ thiếu niên mấp máy môi, lẩm nhẩm: “Cố Vinh!”.
*
Cố Vinh! Cố Vinh! Cha Ravina! Cha xứ đạo vùng Sapả! Con đầu của
Hội Thánh nước Đại Pháp!
Cố Vinh lừng lững một tầm vóc gấu mẹ, tuy mới ngoài tuổi hai mươi,
nhưng gương mặt đã bào giũa hết mọi hôn ám đối nghịch, nổi bật giữa đám