Nghe lũ trẻ gạ, một nụ cười không âm thanh nở trong đám râu vàng
mượt quanh miệng lan lên má, lên mắt người đàn ông nọ, trông thật hiền.
Ông đặt bàn tay dầy, trắng hổng, ấm áp lên vai những đứa trẻ vây quanh,
cúi xuống, cất lên một thứ tiếng Mông phát âm chuẩn mực cùng ngữ điệu
đầy tính hàn lâm:
- Em bé này ở đâu?
- Ở Lao Chải.
- Ờ, ông biết Lao Chải. Còn em? Cũng ở Lao Chải?
- Không! Ở Tả Giàng Phình.
- Tả Giàng Phình. Tôi đã hơn một lần đi qua. Còn anh vác dao quắm
kia?
- Tôi ở Mù Cang Chải. Có con dao này đi rừng không sợ con gấu, con
hổ.
- Ôi, con dao sáng sắc quá!
Người Tây bất giác giật lui, mắt nhìn ánh dao nọ, đưa tay lên giữ cổ.
Tựa như lưỡi dao nọ vừa chạm vào da cổ ngài. Người Mông ở Tả Giàng
Phình tiến lên một bước nhỏ, cười khẽ:
- Ông có muốn thuê tôi đi hộ vệ không?
- À, ừ. Tốt. Cào bê hùa cheng? Anh tên là gì?
- Sùng Sử!