mệnh Cố Vinh. Cọp beo, lợn rừng, chó sói, Sùng Sử cũng từng chạm mặt; y
không biết thua chúng, khi y có thứ vũ khí bạch binh thô sơ nọ ở trong tay.
Thông minh, khôi ngô, tuấn tú, cố chấp và giảo hoạt, Sùng Sử kết tinh ở
trong y những đặc điểm quan trọng nhất của tuổi trẻ Mông nơi rừng rú. Y
am hiểu kỹ lưỡng bộ tộc mình. Những trang ghi chép của Cố Vinh về cảnh
quan, phong tục, lịch sử, phẩm hạnh, đời sống tâm linh, tín ngưỡng cùng là
sự làm ăn, may mặc, yêu đương, hôn thú, ca hát của bộ tộc này, có sự đóng
góp không nhỏ của y. Đó là lý do chính yếu khiến Cố Vinh, trong vai một
nhà khoa học, nhiều lúc phải dằn lòng, bỏ qua những điểu bất như ý, để tiếp
tục sử dụng y như một kẻ thân tín nhất.
Sùng Sử, gã trai Mông, biểu trưng của một bản năng tự nhiên bất di
bất dịch, vô cảm với các giá trị văn hóa ngoại lai, khác mình. Chà! Thì
chính y chả đó là một nhân vật Cố Vinh dùng để trắc nghiệm một khía cạnh
của tính cách Mông đó sao. Và ở phần kết thúc của trắc nghiệm này, cực
chẳng đã, Cố đã phải đưa ra cái kết luận thấm nhiễm tinh thần bi quan của
mình: Đạo không tới được, không có ý nghĩa cải hóa gì với những kẻ như
Sùng Sử, một dân Mông nguyên bản mãi mãi chỉ là một thành tố của bộ tộc
Mông? Là bởi vì, trắc nghiệm đã được thực hiện rất nghiêm túc. Đi cùng
Cố Vinh được nửa năm, Sử được Cố đưa về Hà Nội. Ở Hà Nội, Sử được ở
nhà lầu, được hưởng ánh điện và tất cả lợi lộc của nền văn minh cơ khí
phương Tây. Thăm dò tư tưởng y, Cố Vinh biết rằng Sử hết lòng thần phục
nước Đại Pháp. “Nước Pháp có cái máy nói chuyện được với người trời, lại
có cái thiên lý kính, thật đáng bố mẹ ta rồi”. Sử nói vậy. Nhưng đó chỉ là
cảm giác buổi đầu tiên tiếp xúc của y. Ở Hà Nội một tháng trời, y rầu rĩ tới
hai mươi chín ngày rưỡi. Y không nguôi nhớ thương quê núi. “Y rầu rĩ như
người nông dân xứ Brơtanhơ trong bài hát nhớ quê”. Cố Vinh nhận xét vậy
và nhận ra Sử càng lúc càng lử khử lừ khừ như một kẻ ốm đứng giữa chốn
thị thành đô hội. Và không thể tưởng tượng được y vui sướng thế nào khi
được tin ngày mai sẽ được trở về quê hương. Y vui như một kẻ hết hạn lưu
đày. Xuống tàu lửa ở ga Lào Cai, bỏ mặc Cố Vinh đó, y phăm phăm như
ngựa chạy, hơn bốn chục cây số đường bộ, liền một hơi tới bản quê. Y vồ